miên viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

── namjoon centric.

em thương mến,

ba lan tuyết tan quá nửa mùa, sớm nay dậy, anh nghe ngọn xuân về trên dãy đường bạch dương tràn nắng. phố thôi buốt cóng đôi bàn chân, ấy vậy mà lòng anh trĩu nặng, đành viết thư này gởi cho em.

anh không chắc mình có gì hay ho để kể em nghe, khi mấy dòng được biên vội trong buổi nghỉ trưa giữa giờ, trước khi anh bước vào ca làm chiều đầy uể oải.

seoul tầm này chắc vẫn đương lạnh buốt em nhỉ, nhưng có lẽ chẳng là gì với cái lạnh trong lòng anh bây giờ. cuộc sống em thế nào, ổn cả chứ? và yoongi nữa, em nhắc hộ anh một lời chào tới hyung ấy nhé.

anh vẫn ổn, hơn anh tưởng rất nhiều. điều đó làm anh bỗng chốc ngạc nhiên, và sợ. em biết mà, trước nay, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy ổn với cuộc sống ở đây, với công việc văn phòng được thiết lập sẵn, nhưng giờ thì, anh chính xác là đang cảm thấy ổn.

có lẽ anh đã chẳng còn trẻ trung gì cho cam, để mà khát cầu cuộc sống bay nhảy với đam mê rát bỏng, để mà ghét bỏ cái cảm giác bó mình trong một ô rộng vài mét vuông và màn hình vi tính chất chồng sổ sách.

quả thật, anh đang sống bằng lý trí, bằng nhu cầu thực tế mà không còn cần đến khái niệm yêu thích. cuộc sống điển hình của những người trưởng thành giữa lòng phố thị, hay nên gọi là những kẻ khốn khổ chạy đuổi với thời gian? anh không biết, nhưng có lẽ là vậy.

dạo đây, trong những giấc chập chờn đêm muộn, anh mơ hoài về bạt ngàn xanh thẳm những vạt rừng bialowieza. khi bóng chiều hồng nhuận đổ lên mi mắt, văng vẳng bên tai điệu dân vũ dịu dàng chẳng hề nhớ tên, nhẹ hẫng, và anh chết, em ơi.

anh biết, biết cả chứ, biết cái vẻ mặt của em khi đọc đến những dòng này, và rồi em sẽ nhanh chóng vò nát chúng thành mẩu giấy lộn mà vứt vào đâu đó trong sọt rác. nhưng gượm đã em ơi, dỗi hờn làm chi vì một tên dở người như anh. nghe anh nói, biết đâu lại những lời sau cùng.

anh cười. mỉa mai quá, anh chết kiểu gì được ở cái tầm tuổi này, trừ khi một cơn đột quỵ ghé thăm vội vàng, hay lát nữa đây chiếc xe anh chạy lại rơi khỏi dốc đường cao tốc. ừ, biết đâu được, nhỉ? thôi, anh cũng chẳng mong mình lại kết đời trong cái bộ dáng thảm hại ấy đâu.

muốn chết là một cái tội, nhưng sống như anh thì để làm gì cơ chứ. ngày tẻ nhạt tám tiếng đi làm, đều đặn bàn phím gõ lạch cạch và những trang văn kiện dài đến mức đủ sức nhấn chìm anh. những ngày ở ba lan, ở cái xứ bạch dương xinh đẹp này, anh hay nghĩ ngợi nhiều và cũng hay hoài niệm lắm chuyện cũ.

anh nhớ một bờ biển ilsan với cát vàng sóng vỗ, có namjoon của tuổi lên mười hồn nhiên trong trẻo, ngả lưng trên phiến đá bạc màu nghe gió hát thầm thì. anh nhớ nhà, nhớ bữa cơm má nấu, nhớ cái vị mặn mòi xa xăm của từng dặm trùng khơi. hết thảy dịu dàng và bình lặng của thuở tóc xanh màu, em ơi, anh nhớ đến nao lòng.

em biết không, ở cái ngưỡng trưởng thành của anh, khi đã qua mùa hoa đôi mươi rực rỡ đơn thuần, con người ta bắt đầu vu vơ nghĩ về chuyện nhân sinh, nghĩ rồi lại dợm thấy đời người trôi lạ lùng quá, chóng vánh đến rỗng tuếch chẳng hay. anh cũng ngẫm ra được mấy điều, tỉ như ngày bé, nỗi sợ của ta là ông ba bị với vẻ mặt hung tợn trong lời kể của má, thứ mà những người lớn dũng cảm tuyệt không sợ. nhưng giờ anh mới được biết, mấy con số 0 đằng sau chữ số 1 vô tri vô giác hiển thị trên màn hình vi tính, thứ chẳng hề có tên trong thế giới của lũ trẻ con, lại làm những người lớn dũng cảm ấy sợ hãi. và có anh, trong hàng ngũ những kẻ nhát hèn. ôi thật nực cười thay, em.

những con chữ nhảy nhót trên khung nhạc kẻ chẳng còn làm anh thấy thiết tha. ngồi một mình, anh lại nghĩ về những ngày ở seoul chớm đông, mình có gì ngoài tuổi đôi mươi nhiệt huyết và căn phòng trọ chật hẹp rít gió trong khu nhà ổ chuột tồi tàn. vậy mà khi ấy, anh chẳng thấy ngày dài lê thê, từng đêm muộn cuốc bộ từ phòng thu về nhà, sao chẳng mỏi gót quạnh quẽ như trên chiếc ô tô qua con đường lát nhựa êm bóng.

có lẽ đã qua rồi, những ngày đương xuân cháy lửa, khi âm nhạc chảy trong từng mạch máu. anh nói thế chẳng phải vì thân xác anh úa rũ chiều tà, mà vì giờ, với anh, đam mê chẳng còn chiếm thứ hạng bậc nhất trong những điều anh phải bận tâm.

mà đó là tiền, bạc bẽo thay em ạ.

những tờ giấy nhiều màu trong ví, thứ giúp anh tồn tại và lấp đầy dạ dày mỗi ngày ấy, được đổi bằng từng giờ tăng ca, khi mắt mỏi gục và sống lưng đau buốt. nhiều hôm làm về muộn, qua cửa xe nghe gió rít bên tai, nghe cái im lặng khô khốc đáng sợ của phố đêm hiu hắt tạt vào da thịt lạnh cóng, anh bỗng dưng chỉ muốn bỏ lại hết thảy bộn bề, ngủ vùi vào đâu đó giữa thinh không này. rồi khi thức giấc, anh ước gì trước mắt mình vẫn là góc phòng trọ cũ quen thuộc, cửa sổ kéo rèm đón vị nắng seoul dịu dàng chảy qua mặt.

nhiều lúc anh cũng muốn bỏ hết cả chứ, nhưng anh không dám, anh sợ, ừ thì anh hèn.

em ạ, anh không phải một kẻ liều lĩnh dám đốt mình cho đam mê, anh sợ cái cảm giác chông chênh khi đuổi theo ước mơ mà chẳng biết ngày mai có gì bỏ vào bụng, anh không đủ can đảm để đánh cược cuộc đời và cả tương lai cho những nốt nhạc dăm đồng lẻ. anh chọn cách từ bỏ, thu mình vào vùng an toàn, giam tuổi trẻ trong chuỗi ngày sống không hề mạo hiểm.

anh xin lỗi, cả em và yoongi. anh là một thằng hèn, phải, anh thất hứa mất rồi. nhưng xin em đừng bao giờ trở thành một kẻ như anh, xin em đừng từ bỏ đam mê của mình. hãy tiếp tục viết nhạc, viết cả phần anh nữa, hãy sống hết mình cho tháng ngày tuổi trẻ mà em đang có. và xin em hãy luôn mạnh mẽ, đừng khóc, em của anh.

em là một cậu bé tuyệt vời, đầy tài năng và gan dạ. rồi một ngày nào đó, anh tin chắc em sẽ tỏa sáng như vầng sao lấp lánh giữa bầu trời seoul, sẽ biểu diễn thứ âm nhạc của chính em trên những sân khấu lớn chứ không phải góc phòng trọ này, hàng vạn khán giả sẽ reo hò tên em, và em sẽ mỉm cười đầy tự hào, anh cũng sẽ tự hào vì em.

thời gian của em là một cốc nước đầy, đừng làm đổ, cũng đừng để chiếc cốc ấy vỡ tan. hãy trân quý từng giây phút trong đời, và hãy sống theo cái cách mà em hằng muốn. dù không có anh cạnh bên, anh biết em vẫn sẽ làm được. ngoan, anh thương em nhiều lắm, bé nhỏ của anh. anh ước gì mình có đủ thời gian để nhìn em từng ngày lớn lên, từng ngày trưởng thành.

chỉ tiếc là... cốc nước của anh tồn tại một vệt nứt thật lớn, chẳng cách nào khiến nó thôi sứt sẹo mà trở lại như nguyên lành ban đầu. nhưng em đừng lo, dù chiếc cốc ấy có nát vụn, dù mảnh đồng hồ khắc tên anh có bị gã thời gian ném vào vùng quên lãng, thì anh vẫn sẽ luôn dõi theo em cách thầm lặng từ cõi xa xôi kia.

em ơi, cơ thể anh giờ rệu rã quá rồi, có lẽ mảnh hồn này cũng đã sớm tan hoang, chẳng nhấc nổi mi mắt mà trông nhìn nàng xuân xinh đẹp về cạnh bên thềm cửa. khao khát sống trong anh tựa đốm lửa leo lét, cơn bão lòng ghé qua phút chốc cuốn bay đi, để lại tăm tối giăng khắp cõi u mờ. anh biết cái ý nghĩ đang lớn dần và rình rập khắp từng ngóc ngách trong tâm trí anh là hết sức ngu xuẩn và dại dột, nhưng anh mệt mỏi lắm, anh chẳng thể nào tiếp tục gượng ép để buộc thân mình vào guồng quay ấy nữa rồi.

xin em, lần này thôi, hãy tha thứ cho anh. anh cần phải ngủ, khép mi mắt và rũ bỏ đoạn thời gian, để thôi làm một kẻ đáng thương mặc cuộc đời nặn đúc. có lẽ ngay lúc này đây, anh cần một liều thuốc an thần loại mạnh, thứ duy nhất có thể khiến anh ngưng suy nghĩ, chí ít là qua hết hôm nay, khi ánh hoàng hôn khép lại ngày tàn.

anh chẳng biết thiên đàng rực sáng và nhiệm mầu thế nào, nhưng chắc hẳn nơi ấy sẽ chẳng còn vương vấn đau thương như kiếp đời lãng du mà ta đang đi qua. một kẻ tội đồ khước từ sự sống như anh thì có xứng được thượng đế xót thương không em nhỉ? người nhân từ liệu có rủ lòng mở cánh cửa ấy để anh thoát khỏi miền khổ đau? hay rồi đến muôn trùng đời sau, anh vẫn sẽ đốt mình trong lửa nóng thiêu rụi sâu thẳm nơi địa ngục khốn cùng? anh không biết em ạ, nhưng anh cần phải buông bỏ, đó là cách duy nhất để giải thoát anh lúc này. thôi thì, hãy để anh một lần trong đời định đoạt cho thân xác lụi tàn ấy. gót mỏi mòn băng qua những dặm xa, có lẽ đã đến lúc gã lữ khách dừng chân lại ở trạm tàu cuối cùng.

sớm thôi, anh nghĩ vậy. biết đâu ngày nào đó, cái tiêu mục "thanh niên trẻ tự tử trong nhà riêng" lại xuất hiện trên khắp các mặt báo lớn nhỏ của xứ bạch dương này. khi thòng lọng đã vắt ngang cổ, khi võng mạc chẳng còn thấy gì ngoài rãnh sáng dẫn về miền xa, thì anh nào có u buồn hay đớn đau chi nữa. anh chỉ sợ, sợ em anh khóc giữa đồi gió úa trong buổi mênh mang anh nằm lại đất trời.

anh biết mình không nên gởi lá thư này cho em, nhưng anh phải làm thế, để em tỏ lòng anh mà đừng ngỡ ngàng, nếu có lỡ nhận được giấy tờ thông báo nào khác từ cục điều tra ba lan về anh. anh cũng chẳng mong gì hơn cho cái thân xác mục rữa này, chỉ xin em nếu có lưu chút nghĩa cũ mà thương cho anh, thì hãy mang anh về với quê hương mình, để nửa đời an yên còn lại, anh nằm nghe sóng ilsan vỗ bờ.

thôi em ạ, anh chẳng viết được gì nữa rồi. xin lỗi vì vẫn chưa thể kể em nghe hết những dịu lành xinh đẹp của xứ ba lan này. anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều vì vẫn chưa thể đưa em đi ngắm nhìn khắp năm châu diệu kì thế giới.

em của anh, xinh ngoan của anh, đừng buồn chi để ngày trôi lãng phí. cười lên nhé, và hứa với anh, em sẽ luôn đi tìm lẽ sống cho cuộc đời mình. đừng để tháng ngày rũ bụi thời gian mà cứ vậy tàn úa, đừng để tâm hồn em là mảnh đất cỗi cằn giết chết những mầm non.

cuối thư, anh tạ từ cùng em một lời sau hết. nhỏ bé của anh, anh thương em, mãi hoài thương.

ba lan xuân về, nhớ em anh.

kim namjoon.

the end

() ── viết cho namjoon, cậu moonchild bé nhỏ của tớ, một kẻ dũng cảm với trái tim dịu dàng mang nhiều thổn thức. mãi thương cậu, thuyền trưởng bangtan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro