đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và namjoon là hai mảnh cô đơn của cuộc đời được vũ trụ gắn kết với nhau bởi cơn mưa của một đêm đầu mùa đông.

cả hai quen biết nhau từ năm lớp 11, khi đó hai đứa đều là những con người trầm lặng. trùng hợp thay, nơi cả hai thường hay lui tới đều là thư viện trường, đều có chung tình yêu mãnh liệt với những con chữ. và cũng bằng một cách thần kì nào đó, em và namjoon đã có những cuộc trò chuyện đầu tiên.

bảo namjoon là con người trầm lặng chả đúng chút nào, anh ấy thú vị bỏ xừ ra.

một lần em vô tình phát hiện những dòng thơ và vài lời ca ngẫu hứng mà namjoon viết đằng sau tập vở, em chắc chắn anh hẳn là chưa dò được người có cùng đài với anh mà thôi.

thề luôn, để namjoon chửi vào mặt thì chỉ có đường cúi mặt mà nghe chứ không nói lại được tiếng nào đâu. em chỉ bị namjoon mắng vài lần vì cái tật bóc da môi thôi cũng đã cảm thấy muốn khóc rồi.

nhưng mà em cũng chẳng vừa, namjoon cứ mắng thì em vẫn cứ bóc thôi. riết rồi namjoon cũng chẳng thèm mắng em nữa. thay vào đó, namjoon mua cho em cây son dưỡng môi kèm dòng note "chẳng ai muốn hôn một đôi môi lởm chởm nồng vị máu đâu em."

cứ tưởng nói vậy sẽ làm em sợ sao?

em sợ thật.
từ đó, em chăm dùng cây son dưỡng mà namjoon tặng em. môi cũng bóng bẩy và không còn khô nữa, vậy nên em cũng chẳng còn da môi để bóc.

tật bóc da môi của em cũng nhờ namjoon mà biến mất luôn.

em và namjoon cứ như vậy mà trải qua khoảng thời gian học cấp 3 với quan hệ "tiền bối - hậu bối". namjoon mỗi lần tan học sẽ đứng chờ em ở hành lang và đưa em về nhà kèm với việc dúi cho em những cái bánh mà anh mua trên đường về.

cũng vì em quá nhỏ con, mà còn nhẹ nữa. nhẹ đến nỗi namjoon ví em với loài hoa giấy, rằng nếu như không vỗ béo em lên thì có lẽ khi bão ập đến thì em sẽ bị gió dễ dàng cuốn ra ngoài biển.

em cũng đâu đến nỗi chứ, tại namjoon cao kều như thế kia thì em nhỏ con trong mắt namjoon lại chẳng sai.

đến khi lên đại học, hai đứa không còn học chung nữa nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. có lúc namjoon sẽ hẹn em đi ăn vì lí do muốn ăn mừng vì được nhận học bổng, và hàng ngàn những lí do khác, nhưng mục đích chính vẫn là muốn vỗ béo em. hay là những lần đi chơi với nhau khi cả hai có thời gian rảnh, mà namjoon sẽ là người chủ động đèo em đi như thời cấp 3 hay đưa em về nhà ấy.

"vì lâu rồi không chở em đi, nên chiếc xe đạp này cảm thấy thật trống vắng"

namjoon đó giờ vẫn luôn dịu dàng với em như vậy, thỉnh thoảng còn thả thính em vài câu mà anh bảo đó là lời bài hát mà anh vừa mới nghĩ ra. với đứa con gái cô đơn quanh năm như em đương nhiên phải rung động.

vậy là, thời gian dần trôi và em cũng dần sa vào sự dịu dàng ấy vào lúc nào chẳng hay biết, chỉ khi sực tỉnh thì đã thấy không còn đường lui nữa.

em nhận ra mình đã thích namjoon, không biết bắt đầu từ khi nào. chỉ biết, ngoài namjoon ra em không cảm thấy hứng thú với bất kỳ ai khác.

em quyết định sẽ giữ tình cảm này trong lòng. một phần vì sợ namjoon từ chối, phần vì sợ bản thân không xứng với anh. cho đến một hôm, namjoon đăng tải một bài viết lên instagram.

nội dung được viết ngắt đoạn thành từng dòng, có lẽ là vài dòng lyrics mà anh vừa ngẫu hứng, viết về một dòng cảm xúc mà namjoon vừa cảm thấy được.

cụ thể là tình yêu.

dòng cuối, namjoon viết một câu ẩn dụ cho việc sẽ tỏ tình với người ấy.

vẫn phải công nhận, namjoon viết tình ca rất hay. nếu namjoon có bạn gái, đó chắc chắn sẽ là cô gái may mắn nhất.

nhưng, từ trước đến giờ namjoon vốn không phải là kiểu người hay đăng tải lyrics của mình lên mạng xã hội. trừ khi anh thật sự muốn nói điều gì đó thông qua những câu chữ của mình.

namjoon yêu rồi?

người ta nói, con người khi rơi vào tình yêu thường rất dễ suy diễn nhiều thứ liên quan đến người mà họ yêu. em tin rằng câu nói đó không hề sai, khi giờ đây em đang bắt đầu cảm thấy sụp đổ.

namjoon hoàn hảo như vậy, người mà anh ấy thích hẳn phải rất ưu tú.

tối đó, trời mưa bỗng dưng rất to. và trong căn phòng nọ, có một cô gái ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt nước đang thi nhau rơi xuống.

thật nặng nề, giống như tâm trạng hiện giờ của em vậy.

bỗng dưng có tiếng điện thoại reo lên, em chậm rãi kiểm tra. dòng chữ "anh namjoon" hiện lên giữa màn hình điện thoại, bình thường khi biết namjoon gọi cho mình, em sẽ không ngần ngại mà nghe máy. nhưng giờ đây, em lại không đủ can đảm để nghe nó.

em sợ có lẽ nếu như nghe thấy giọng nói của anh, em sẽ không còn có thể phân biệt được đâu là tiếng mưa đổ, đâu là tiếng khóc nức nở của em nữa.

sau một hồi, tiếng chuông điện thoại đã ngừng nhưng mưa thì vẫn to. bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên giữa cơn mưa ấy.

"em, là anh. mở cửa cho anh."

em hoảng hồn đứng dậy kiểm tra cửa sổ thì thấy namjoon đang ướt sũng đứng trước cửa nhà mình. ngay lập tức, em liền phi xuống mở cửa cho anh và không quên lấy một cái khăn để anh lau người.

hiện tại, em và namjoon đang mặt đối mặt, em biết rằng bình thường trong mắt namjoon em vốn rất nhỏ con. nhưng giờ đây, em cảm thấy bản thân mình càng nhỏ bé hơn nữa.

"em đang có ở nhà, nhưng anh gọi em mà em không bắt máy."

"vì trời mưa to quá nên em không nghe thấy tiếng chuông điện thoại."

"không lẽ tiếng chuông điện thoại của em lại nhỏ đến thế?"

bỗng dưng bị chất vấn, nước mắt em bắt đầu trào ra. em nghĩ namjoon đã yêu người khác rồi thì tìm đến em làm gì, đáng lẽ giờ này anh phải vui vẻ với người đó chứ. càng nghĩ, em càng khóc nhiều hơn, nước mắt cũng ướt đẫm hai bên má.

"anh đáng lẽ bây giờ phải đi tỏ tình người anh yêu rồi chứ, sao còn gọi cho em để làm gì."

namjoon khẽ khựng lại một lát rồi nhìn em. sau đó khẽ cười nhẹ rồi tiến tới lau nước mắt cho em.

"thế em nghĩ xem, thời gian qua ngoài em ra, anh còn có cô gái nào khác ư?"

em ngạc nhiên rồi ngẩng đầu lên, ngốc nghếch nhìn namjoon, cố gắng tiêu hoá những gì mà anh vừa nói. còn namjoon thì nở nụ cười dịu dàng với em, gạt nốt giọt nước mắt còn lại trên mí mắt em rồi hướng mắt ra phía cửa.

"em cũng thích mưa đúng không? ra đây với anh."

em gật nhẹ đầu rồi để namjoon nắm tay kéo em ra ngoài. giữa cơn mưa, namjoon ôm gọn em vào trong lòng, nhẹ cất giọng

"em từng nói rằng em muốn tìm một người để vỗ béo em. nhưng không những vỗ béo em, anh còn là người sẽ ôm lấy em vào những đêm đông lạnh và bên cạnh em những lúc cô đơn.

anh sẽ là người chịu trách nhiệm với em trong quãng đường sắp tới. anh không hứa sẽ đồng hành cùng em cả đời, nhưng nếu anh còn yêu em, anh sẽ yêu em mãnh liệt như thể đó là lần cuối cùng mà anh có thể yêu lấy một ai đó.

anh yêu em."

vừa nghe namjoon nói, em không biết nước mắt em lại tràn ra từ khi nào.

thì ra người namjoon yêu là em, thời gian qua namjoon chỉ luôn để ý đến em.

namjoon đã bày tỏ xong rồi mà em cứ đứng đó nhìn namjoon mà không biết nên nói gì, chỉ biết vừa sụt sịt vừa gật đầu lia lịa. namjoon thấy em như vậy chỉ biết cười.

bỗng, cằm em được nắm lấy và nâng lên, một đôi môi mềm mại khẽ đặt lên đôi môi đã lạnh đi của em.

lẫn trong những hạt mưa là nụ hôn ngọt ngào đầu tiên trong cuộc đời của hai con người trẻ. dù cho hôm sau cả hai đều bị ốm vì dầm mưa quá lâu, nhưng dẫu sao đêm ấy cũng là một đêm đáng nhớ.

------------

"nhưng phải công nhận một điều là anh sến súa thật." em cười khúc khích khi nhớ lại những lời tỏ tình namjoon nói với em khi ấy.

"ừm, công nhận là sến thật. nhưng sến súa mà khiến em yêu anh được thì anh sẽ sến súa cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro