Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành riêng cho bạn ThanhTam_82

Namjoon - anh.
Hoseok - cậu.

----------------------------------------

Hoseok và Namjoon hẹn hò nhau cũng đã được hai năm. Hai con người, ở hai thái cực khác nhau, cứ tưởng sẽ không đến được với nhau, nhưng, họ lại thu hút nhau một cách kì lạ.

Namjoon, đứa con trai cực kì thông minh, với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng - 148. Hoseok, cậu nhóc cùng khối với Namjoon, đứa nhóc ngây ngô, lạc quan.

Họ gặp nhau vào ngày đầu năm học lớp 8. Vì khi đó Hoseok chỉ vừa mới chuyển đến nên đã đi lạc, và, vô tình đụng trúng Namjoon. Cậu thấy anh thì nở nụ cười và hỏi:
"Hyung à, cho em hỏi, phòng Hiệu trưởng ở đâu vậy?"
"Phòng Hiệu trưởng? Em tìm phòng Hiệu trưởng làm gì?" - người con trai cao lớn hỏi lại Hoseok.
"Em là học sinh vừa chuyển đến nên phải lên phòng Hiệu trưởng để nhận lớp". - Hoseok lễ phép nói.
"Vậy đi với anh, anh cũng đang lên phòng Hiệu trưởng đây".
"Vâng, cảm ơn hyung".
Namjoon cùng Hoseok đến phòng Hiệu trưởng. Đến nơi, Namjoon gõ cửa. Nhận được câu đồng ý của Hiệu trưởng, anh đẩy cửa bước vào trong, Hoseok lẽo đẽo theo sau. Namjoon lên tiếng trước:
"Thầy, đây là học sinh vừa chuyển đến, em ấy đến gặp thậy để nhận lớp".
"Hoseok?  Em đến rồi sao?" - Hiệu trưởng ngước lên nhìn Hoseok rồi nói.
"Vâng ạ".
"Vậy, Namjoon, em dẫn Hoseok về lớp đi".
"Dạ? Lớp em sao thầy?" - Namjoon bất ngờ hỏi.
"Đúng vậy. Em không biết sao, Hoseok và em bằng tuổi nhau?"
"Thật... Thật sao thầy?" - lần đến lượt Hoseok ngạc nhiên.
"Cả hai em sinh cùng năm mà. Được rồi, Namjoon dẫn Hoseok về lớp đi, thầy còn một số việc phải giải quyết".
"Vâng ạ".
Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai ra khỏi phòng Hiệu trưởng. Hoseok vẫn đi theo phía sau Namjoon, cả hai người đều im lặng. Đột nhiên Hoseok hỏi:
"Cậu thật sự học lớp 8 sao?"
"Thật mà".
"Thật là... Tại sao tớ lại gọi cậu là hyung trong khi chúng ta lại bằng tuổi chứ?"
"Cậu không phải người đầu tiên gọi tớ vậy đâu?"
"Lần trước cũng có người đã gọi tớ như thế vì thân hình tớ thật sự có hơi bị to lớn so với bạn cùng lứa...
Đến lớp rồi, tớ vào đây. Tớ sẽ nói với cô giáo, đợi một lát". - nói rồi Namjoon bước vào lớp. Một vài phút sau, tiếng cô giáo trong lớp vọng ra gọi Hoseok vào.

Đứng trên bục giảng, Hoseok nở nụ cười tươi rói làm học sinh trong lớp hú hét ầm ĩ. Cậu giới thiệu theo yêu cậu của cô giáo:
"Xin chào mọi người, tớ là Hoseok, Jung Hoseok. Tớ vừa chuyển đến đây, mong mọi người giúp đỡ".
"Được rồi, Hoseok tạm thời xuống chỗ Namjoon ngồi đi. Cả lớp chúng ta vào bài mới". - không khí đang vui vẻ, cô lên tiếng nói làm mọi người ỉu xìu nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy sách tập ra.

Hoseok sau khi nhận lệnh của giáo viên thì đi tìm chỗ của mình, khi đi ngang qua Namjoon thì cậu hỏi:
"Này bạn mới, bàn cuae Namjoon ở đâu vậy?"
"Cô bảo cậu ngồi cùng Namjoon sao?"
"Đúng vậy".
"Vậy ngồi xuống đi".
"Cậu... Là Namjoon sao?"
"Đúng".
"Trùng hợp thật đó".
Hoseok ngồi xuống và lấy sách vở ra. Namjoon ngồi bên cạnh nói:
"Tớ tên Namjoon, Kim Namjoon".
"Tên cậu nghe men quá chừng".
Namjoon không nói gì. Anh nở nụ cười khiến Hoseok bị thu hút. Anh cười đẹp thật, có lúm đồng tiền nữa, nhìn dễ thương quá chừng.

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện rồi chú tâm vào việc nghe giáo Viên giảng bài.

--------------------------------------

Ngay khi chuông vừa reo baoa hiệu ra chơi, Namjoon quay sang hỏi Hoseok:
"Bạn mới, đi ăn trưa cùng tớ không?"
"Được chứ, nếu ăn một mình sẽ buồn lắm".
"Được, đi thôi".

Cả hai xuống canteen mua thức ăn rồi chọn một bàn trống trong góc khuất để ngồi.

.

.

.
3 tháng trôi qua, quãng thời gian mặc dù ngắn nhưng cũng giúp hai người hiểu và biết về nhau rất nhiều thứ.
Trong thời gian đó, Namjoon nhận ra rằng, mình đã thích Hoseok rồi. Nhiều lần anh muốn nói cho cậu biết, nhưng, anh sợ nói ra, Hoseok không đồng ý, tình bạn của hai người sẽ không còn. Nhưng Namjoon đâu biết rằng, Hoseok cũng thích anh.

Hai người cứ im lặng như vậy, cho đến một ngày, Hoseok được đàn anh khối trên tỏ tình. Hoseok đã kể cho Namjoon nghe việc đó và anh đã nổi giận với cậu.

Hoseok cảm thấy khá buồn và bối rối khi Namjoon nổi giận với mình, nhưng cậu lại không thể nói rõ với anh. Vì, khi Hoseok cố gắng bắt chuyện thì, Namjoon sẽ luôn tìm cách lơ nó đi.

Con người có sức chịu đựng và giới hạn của nó, nên khi Hoseok không chịu được nữa, cậu đã mạnh tay kéo Namjoon lên thượng trường để nói rõ:
"Rốt cuộc là cậu bị gì vậy Kim Namjoon? Tớ đã cố gắng để bắt chuyện nhưng cậu thì luôn cố lơ nó đi. Cậu như vậy là sao chứ?"
"Tớ? Tớ làm vậy có gì sai? Cậu đã bao giờ thấy người mình thích nói được người khác tỏ tình mà vui vẻ chưa?"
"Ý... Ý cậu là sao?"
"Jung Hoseok, tớ thích cậu. Kim Namjoon này rất, rất thích cậu".
"Cậu... Cậu... Tớ..."
"Tỏ tình, thì tớ cũng tỏ tình rồi. Cậu... Đồng ý làm người thương của tớ chứ?"
"Tớ... Tớ cũng thích cậu..."
"Vậy là có đồng ý hay không?"
"Đồng... Đồng ý".
Namjoon không nói gì chỉ chầm chậm tiến lại ôm Hoseok vào lòng.

------------End--------------
Mặc dù nó không được hay lắm nhưng mong bạn sẽ thích.
Cảm ơn vì đã ủng hộ Minn, cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro