kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng đất linh thiêng lại có một ngày bị như thế này ư?, máu me tắm đẫm lên những khung cảnh trước mắt, tiếng khóc thảm thiết ào ạt kéo dài khi mặt trời lặn đi cũng là lúc vùng đất linh thiêng cũng từ từ mà ngã xuống vực sâu, mang theo mùi hôi thối bởi xung quanh xác người chồng lên nhau, nơi được gọi là bình yên lại đang đùng đùng bởi những thanh kiếm đánh nhau vang lên khi một ai đó ngã khỏi trận đấu, người dân chạy toán loạn, sợ hãi trước cái chết của bọn ác quỷ xấu xa đang muốn chiếm lĩnh

Kim Seokjin chân tay lẩy bẩy, đôi mắt ngấn nước mắt run rẩy vì sợ hãi đang thoi thóp trên nền đất lạnh cóng, mặt trời lặn dần dần khiến Seokjin mất nhận thức những tia ánh sáng cuối cùng chừa lại vùng trời đen như mực, tai ù ù đến chóng mặt, chỉ loáng thoáng nghe được những tiếng múa kiếm leng keng va chạm mạnh và từng người từng người đang gục xuống giống cậu, hơi thở dần nhỏ lại, đôi tai dần như là duy nhất chỉ nghe thấy tiếng máu tí tách chảy đến khi không còn nghe được nữa, cậu biết mình đã thiếp đi

"Con là Kim Seokjin, là con của một thiên thần, phải bảo vệ vùng đất thần thánh này, nhất định không được làm nó ô nhiễm bởi những tên ác quỷ hun tợn muốn nhuộm những thứ xấu xa đến nơi trong sạch này, hãy nhớ lấy Kim Seokjin"

"Kim Seokjin"

À, tôi biết mình tỉnh dậy rồi, Seokjin hé mắt, cơ thể nhức nhối mỗi khi cậu nhúc nhích, như thể mỗi dây nhợ bên trong di chuyển đã khiến cậu phải nghiến răng chịu đựng, tay này khụy tay kia, cậu đã ngồi dậy được rồi, đôi ngươi xa xăm không rõ tầm nhìn bởi cảnh hoang vu le te đóm ánh sáng của chiếc nến chập chững sắp tắt, mắt đang hướng đến khoảng không không xác định, cứ thế mà im lặng chìm vào nơi tối tăm như mực đen

"Hãy nhớ đến thần linh, người sẽ ban phước lành chỉ lối cho con, hãy cầu nguyện và nó sẽ được đền đáp"

Ai vậy?, cậu quơ quơ lắc đầu, cố ý đẩy những âm thanh lạ lùng biến đi, mồ hôi nhễ nhại trong khí trời đông lạnh, đôi môi nứt nẻ thiếu nước trầm trọng chẳng ai có thể nhìn ra trước đây Kim Seokjin là một con người hoàn toàn khác, vết thương của trận đánh kiếm ở vai lúc nãy đã khiến Seokjin có chút đau, tạm thời ngưng chuyển động một chút

Sau một hồi im lặng, như cậu đã hoàn toàn làm quen với bóng tối, đột nhiên cơ thể biết sợ, muốn chạy trốn, cổ chân nhúc nhích, nhưng lại bị kẹt khi cổ chân bên kia đã bị khóa bằng còng sắt, phải có chìa khóa mới mở ra được

Nhìn bên phải có chút ánh đèn cầy hiu hắt, chảy nước đến khi hết nến duy trì rồi tắt ngúm, Seokjin bây giờ là đang hoảng loạn vô cùng

"Có...ai không"

Giọng nhỏ phát ra, vọng lại li ti trong căn phòng tối đen trống trơn, và đáp cũng chỉ là vùng tối đen im re

"Có vẻ em muốn tôi nhỉ, Kim Seokjin"

Tưởng chừng như cậu đã hết cơ hội khi đáp lại lúc nãy là khoảng không nhưng cho hỏi vừa mới đây cậu đã nghe thấy giọng ai mới phát ra đấy đúng không

Gã ta như một bóng ma từ đâu xuất hiện, thân hình cao to vạm vỡ, rất đẹp. Seokjin ngẩng đầu, cố gắng để nhìn người duy nhất bên mình, nhưng cậu lại sự hãi, cắn đầu lùi lại phía sau mà run rẩy

Vì cậu biết hắn ta chính là ác quỷ

"Tránh ra đi, ngươi là ác quỷ, tránh ra"

Seokjin như đối diện với thần chết, cả cơ thể rùng mình la hét như muốn đuổi gã hãy biến đi

"Ồ, quả là một thiên thần trong sáng, nói xem vì sao lại sợ ta"

Gã hé răng cười to, rồi đến cạnh Seokjin nâng cằm lên để có thể đối diện được với gã

"Ta là Kim Namjoon, rất vui được gặp em"

"Không..không, hãy tránh xa ta ra, biến đi"

Seokjin vùng vẫy, dùng tay gỡ tay hắn, nhưng trong lúc ấy, Seokjin đã không biết cậu đã quẹt thẳng một vết sâu lên mặt hắn, cậu giờ đây sợ hãi khóc nức lên, Namjoon gã không hài lòng vì thái độ của cậu, tay nắm chặt cằm mà nhấn sâu hơn cố ý làm cậu đau

"Này này đừng manh động quá chứ, cuộc chơi còn dài mà"

Gã đang cố nén lại sức mạnh có thể được nhìn thấy bằng đôi chân mày nhăn nhó vô cùng khó chịu, nếu không có lẽ gương mặt xinh đẹp của cậu chắc giờ đã bị tan nát, đành thả tay khỏi cằm cậu, búng một cái, từ đâu đám người y như gã bay đến, đứng xung quanh cậu, ánh mắt thèm thuồng dâng cao, như muốn nuốt chửng cậu

"Em sợ không, không sợ thì ta chơi trò chơi nhé"

Gã gầm rít lên, quay người rồi biến mất, để cậu lại bên đống người lạ, Seokjin thu người lại, cố gắng lùi sâu về bức tường, bọn chúng nhìn cậu với gương mặt thèm thuồng, xấu xí. Seokjin sợ méo mặt, bản năng cứ thế lùi về sau, đến khi giờ mới nhận ra, lưng cậu đã chạm vào một tên trong chúng

Và sau đó, Seokjin đã không còn biết gì là thiên thần, là ánh sáng nữa rồi

Cơ thể trần nhộng đầy vết nhơ bầm tím, có nơi còn rướm máu, Seokjin nằm trơ trọi trên sàn đất, mình mẩy run lên trong khi bọn chúng đã thực hiện được hành vi đồi bại thèm thuồng của bản thân, một thứ đã khiến một thiên thần tối cao mất đi phẩm hạnh của mình, bị đẩy xuống vực sâu, mãi chìm trong vết bùn dơ bẩn đội lốt của bọn ác quỷ, cậu giờ đây người không ra người, hồn chẳng ra hồn, chỉ là một cái thân thể lõa lồ nhẹ bâng có thể bị cuốn đi chỉ vài cú thúc lần nữa của bọn chúng

Một giây, một giờ hay một ngày thậm chí là một năm

Seokjin đã mường tượng mình đã không còn trên đời nữa rồi

Cậu nằm đó, mắt liểng xiểng hướng thẳng đến nơi chiếc ghế có người ngồi, là gã - Kim Namjoon

"Tôi tưởng em thích trò chơi này, ấy mà nhìn mặt em có vẻ không vui lắm"

Gã nhấp miếng rượu ngọt, đặt nhẹ lên bàn rồi tiến bên cạnh em

Đôi mắt vẫn hướng thẳng nhưng Seokjin cố tình lờ đi hắn, cho đến khi tiếng bước chân khắc đến sàn gỗ cộc cộc dừng lại trước cậu vài ba gang tay

"Tôi hỏi em, vì sao lại không trả lời"

Gã nhấn mạnh câu ấy, rồi dùng chân đang mang đôi giày tây đạp thẳng lên mặt cậu, Seokjin bây giờ là một hồn ma, chẳng có chút sợ hãi hay đau đớn khi hắn làm đau cậu, đơn giản mắt em lại hướng về trước, lặng câm ngay sau đó

Kim Namjoon thả chân, nhìn cậu, suy nghĩ gì đó rồi nói

"Hay là ta chơi trò khác đi, vui hơn nhiều"

Seokjin nghe đến trò chơi, gương mặt bỗng nhiên tái mét, vì những trò chơi trước hắn tặng cậu đã khiến Seokjin sợ hãi tột cùng

Gã chậm rãi ngồi xuống, để mặt hắn gần đến với cậu, tay sờ soạng khắp cơ thể, rồi dần chạm đến thứ đặc biệt nhất

Đôi cánh trắng mà Seokjin yêu quý

Hắn nâng một bên cánh, nhìn cậu rồi cười một cách rợn người, tay chạm lên từng chiếc lông trắng trên đôi cánh mà xoa xoa, như thể gã đang khiến cậu hài lòng

Nhưng Seokjin thì không, ngược lại còn xanh mặt hơn trước, cậu sợ rằng hắn sẽ cưới đi đôi cánh của cậu, nó là vật duy nhất chứng tỏ cậu còn là một thiên sứ

Nhưng giờ không còn nữa rồi

Gã nắm lấy đôi cánh thật chặt, bấu chúng thật mạnh, và rồi..., gã xé toạc chúng ra

Máu chảy ra ướt đẫm cả cơ thể Seokjin, lộ ra hai vết sâu cắm dài bên lưng

"AAAAAAAAAAAAA"

Seokjin la hét, nước mắt một phát rướm ra thật nhiều, cậu như muốn chết đi sống lại, vết thương rách ra, khiến y đau đớn tột cùng

Gã cầm trên tay đôi cánh trắng, nó chuyển sang màu đen trên từng chiếc lông mềm rồi bay tan biến, gã để tay rơi xuống, cát ở đâu tự nhiên rơi theo

"Ôi thôi, bây giờ em đâu còn là thiên sứ, hay là làm ác quỷ đi, ở bên tôi, em sẽ là một quỷ thần, tôi yêu em, Kim Seokjin"

Từng chữ hắn nói lọt vào tai Seokjin, đầu óc lúc này loạn xạ cả lên, hơi thở bí tắt, dần chìm vào một giấc mộng mị ngàn thu

Cậu không muốn mở mắt, vì đó sẽ lại là một ác mộng không bao giờ có thể dập tắt

Ở tại nơi hoang cảnh ấy, có một thiên thần sa ngã đã bị một quỷ thần cướp đi sự tự do, mất đi vùng đất thiên liêng, mất đi sự trong sạch, và mất đi đôi cánh bay nhảy của bản thân, còn gã thì vui vẻ về những việc mình đã làm, cười to như vẻ ăn mừng sau những truyện động trời ấy

...

Gã mở chiếc cửa, ôm cậu vào trong chiếc lòng kính trong suốt đang rực sáng đèn

Xung quanh nơi cậu là những vết máu do chính hắn tự mình trây chét, Seokjin bất tỉnh được Namjoon đặt lên tủ kính, gương mặt tựa như thiên sứ mà biết bao người ao ước đang tự mình chìm đắm giữa một giấc mộng ngàn thu mà chính cậu cũng chưa xác định bao giờ mới có thể tỉnh dậy

Gã ấn môi lên cậu thật lâu, rồi mới quay đầu bước đi

"Tặng em vùng đất linh thiêng, hi vọng em mãi mãi yên giấc tại nơi ấy"

angel, wings, devil, blood, tất cả liệu rồi sẽ hòa huyện với nhau chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro