CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tối tớ rãnh nên cố dồn hết chất xám để viết
Bắt đầu thôi
___________________________ 

Trên lầu...
Cứ tưởng cậu đang giận anh ai ngờ đâu cậu vui như mới nhật được chồng vậy, lí do KIM NAM JOON sẽ ngủ ngoài sofa (((:. Anh lấy hết can đảm đi lên phòng để xin lỗi không là hậu quả khó lường. Cánh cửa từ từ mở ra... Biết anh đi vào cậu bắt đầu →_→ lạnh con me no lùng không nói gì cả. Anh đi lại chỗ cậu,  hay tay ôm ngang eo ai đó nói:
_ Giận anh à...một giám đốc cty nhất nhì HQ lại rung trước một tiểu thụ.
( Au: Oppa ui anh giỏi lắm
Jin: nhờ con me no em
Au: hjhj.....😅)
Cậu vẫn không trả lời. Một lâu sau anh nói tiếp.
_ Được vậy giận đi mai anh đi mua đồ ăn một mình vậy.... Thật tiếc quá ...
Nghe tới đồ ăn là mắt anh sáng rở lên
_ Thôi thôi ....mai cho em ăn với ....
_ Hết giận rồi à?
Cậu trầm mặt xuống dùng ánh mắt sắt nhọn dán lên người anh đến nỗi lạnh cả sống lưng. Nhớ lại chiều đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì nên dẫn cậu xuống ăn. Xuống đến nhà bếp phải đợi xíu vì thức ăn để lâu cũng đã nguội. Ăn xong cậu chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại. Anh thấy vậy chạy theo nhưng không kíệp , may là có key dự phồng gần đó nên mở cửa đi vào. Vào trong phòng anh nhanh chân nhẩy lên giường nằm ềnh ra. Thấy vậy cậu liền bặt dậy hỏi:
_ Tại sao lại vào đây?
_ Ngủ
_ Ai cho anh ngủ chung mà vào ?
_ Anh cho
_ Mau đi ra ngoài!
( Au: 100% ngủ sofa)
_  Không
_ Bây giờ có đi không?
_ Không
_ Được anh không đi tôi đi
Anh không nỡ lòng nào để tiểu thụ ngủ ngoài sofa được liền đứng dạy ôm  gói đi ra ngoài. Trước khi đi anh còn rằng giọng:
_ Sau này biết tay anh...
Mặt cậu bắt đầu ửng đỏ
( Au: người ta ngại đó =)))
Jin: đã lâu rồi tao chưa remix hã →_→
Au: ←_←
Làm gì gắt dữ vậy )
Sau khi đuổi được ai đó đó ra khỏi phòng cậu ung dung nằm xuống giường ngủ một giấc cho đến tận 8h47  sáng. Khi thức dậy cậu chợt nhớ ra đã muộn giờ làm. Cậu nhảy nhanh xuống giường nhưng phát hiện ra có ai đó đang ôm cậu. Cậu ngước mặt lên chợt giật mình người đó không ai khác chính là anh. Cậu liền thẳng chân đạp một cái và.....
_ Á......
Một người vừa hạ cánh từ giường xuống đất
( Au: áo .....phê.....)
Anh bò dậy nhìn cậu ...
_Làm gì đạp mạnh thế.? Muốn giết người à?
_ Đúng vậy! Đang muốn giết người đây... Nếu còn lần sau nữa thì đừng trách hậu quả....=))))
Anh đáp:
Có ăn gan trời cũng không muốn bị đạp lần 2
( nói vậy thôi chứ  ai biết đâu được )
...
............................................................
End chap
HÃY LÀ MỘT ĐỌC GIẢ CÓ TÂM ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro