CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua ...mới đây đã ba tháng anh và cậu ở chung rồi.
Ngày 23/09/2018
_ Này bảo bối hôm nay em đi đón chủ tịch công ty TH hộ anh, anh có xíu chuyện.
_ Ok ! Anh cứ đi đi còn chuyện đó cứ để em lo
_ Ukm... <333
_ Mà anh có chuyện là chuyện gì vậy?
_ Không ...không có gì !
_ Dạ..
Nói rồi cậu ra xe của công ty đi đến sân bay đón chủ tịch công ty TH. Là đối tác kí hợp đồng lần này của R.M. Cậu vừa đến sân bay cũng vừa lúc chủ tịch công ty TH ra cổng bay
(  chủ tịch công ty TH là .....=)))) Taehyung ...Kim Taehyung)
Kim chủ tịch tiến lại chỗ cậu.
_ Cậu là...?
_ À! Chào chủ tịch tôi là Seok Jin đại diện công ty đến đón ngài.
_ À .. Chào cậu...
Sau một hồi giao tiếp rồi hai người lên xe về công ty. Xe vừa lăng bánh chợt cậu nhìn thấy ai đó đang ôm một cô gái trẻ...nói chuyện rất vui. Cậu cứ nhở nhìn lăn người đó là anh. Nhưng chợt người đàn ông quay mặt lại. Chắc chắn là cậu không nhầm ai được. Là anh...Kim Namjoon. Cậu cố gắng kiềm nén cảm xúc của minhd vì trên xe có người khác.
Về đến công ty thì lúc đó anh cũng đến. Anh xuống xe nhưng không có cô gái lúc nảy. Anh cất tiếng gọi cậu nhưng không thấy cậu trả lời mà chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng lạnh. Rồi cậu quay lưng đi vào bỏ lại anh đang cố gọi cậu.
Anh nhanh chân chạy theo cậu. Nhưng đi một hồi lại không thấy nữa. Phòng làm việc...phòng đối tác ...cantin.... Đều không tìm thấy cậu. Gọi điện thoại cũng không nghe... Tin nhắn cũng không trả lời.
Anh gọi điện về nhà thì quản gia nghe máy.
_ Thiếu gia có về nhà không ???
_ Dạ có thưa cậu chủ
_ Gỉư thiếu gia ở nhà cho tôi. Không cho đi đâu hết nghe chưa... Tôi về liền.
_ Dạ.
Nghe được cậu đang ở nhà anh cũng an tâm phần nào. Cúp điện thoại. Anh chạy nhanh xuống nhà xe lấy xe xong roìi chạy nhanh về nhà.
Đến nhà
Cánh cửa biệt thự mở ra anh chạy xe vào sân. Rồi thẩy chìa khóa xe cho quản gia ý đem cất xe hộ. Anh chạy ngây lên phòng... Căn phong tối ôm không một ánh đèn cửa thì lại bị khóa trái. Anh từ ngoài cửa nói vọng vào..
_Này!!! Bảo bối em sao vậy?
Câu trả lời anh nhận được là một sự im lặng.
_ Mở cửa ra mau...
Vẫn không thấy cậu trả lời. Anh đành phá cửa để vào nhưng đâu dể vậy... Cửa được làm bằng gổ hiếm người thường đâu phá được. Anh nhớ ra nha cỏ chìa khóa dự phòng nên gọi quản gia đem lên. Mở cửa đi vào đập vào mắt anh là rác... Những chiếc vỏ lon bia nằm rãi rác trên sàn nhà... Cậu uống không được nhiều nhưng hôm nay thì tận 12 lon... Máu anh bắt đầu lên tận não nhưng phải nén lại để xem có chuyện gì mà khiến cậu phải như vậy .....
....................ôôôôôôôôô....................
HÃY LÀ MỘT ĐỌC GIẢ CÓ TÂM ⭐
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro