1. glimpse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bàn chân gầy gò, dáng người mảnh khảnh đang lê từng bước một về phía biển.

Em, với gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn chẳng còn chút luyến tiếc nào với cuộc đời này, đang từng chút, từng chút viết dấu chấm hết cho số phận vốn đã quá đỗi hẩm hiu này.

Em đã vô số lần tự hỏi, rằng em thật sự chẳng đáng để yêu thương? Cớ sao cuộc đời lại tàn nhẫn với em đến thế!

Là em sai khi chẳng phải giọt máu của cha? Là em sai khi chẳng thể hoà nhập với bạn bè để rồi trở thành nạn nhân của các cuộc bạo lực? Là em sai khi đã khóc khi bị cha đánh mắng? Chắc là vậy rồi. Đáng lẽ em nên ngoan ngoãn hơn, có lẽ em đã nhận được nhiều tình thương hơn bây giờ, em nhỉ?

Thế gian chỉ thích mỉm cười với những kẻ bạc bẽo.

Chắc là em chẳng xứng đáng có mặt trên thế giới này, em nghĩ vậy.

Lắng nghe sâu trong lòng biển
Tiếng ai đó rên rỉ dẫn lối
Linh hồn chìm vào tĩnh lặng
Không một ai đánh thức người

Em đắm mình trong dòng nước lạnh lẽo, không vùng vẫy, chỉ buông thả rồi để mặc dòng nước nhấn chìm. Nước tràn ngập vào trong phổi, bóp lấy em ở những hơi thở cuối cùng.

Người thích hơi thở lẫn trong gió biển
Dẫm lên bờ cát ướt đẫm
Người nói tro cốt vốn nên chìm vào lòng đại dương
Người hỏi sau khi chết sẽ đi về đâu
Có ai yêu thương người không?
Đời này người đã bị thế gian vứt bỏ...

Cho đến khi dòng nước chầm chậm ôm lấy cả cơ thể em, cho đến khi nhận thức của em chỉ còn là một mảng trắng xoá, em lại bất chợt cảm nhận được hơi ấm, cái hơi ấm mà đã lâu lắm rồi em chẳng còn biết gọi tên. Cứ thế, em bám víu lấy nó rồi đắm chìm vào.

Mơ hồ mở mắt, em bắt gặp hình bóng gã. Một gã trai to lớn với làn da bánh mật, tóc tai chưa được cắt gọn, cả râu cũng chẳng buồn cạo đi. Gã lôi thôi lếch thếch chẳng khác gì em cả.

Cuộc gặp gỡ của em và gã đã diễn ra như thế đấy.

Cuộc đời này đúng là thật vô thường, cũng chẳng hiểu vì cơ duyên nào mà em và gã lại gặp nhau, cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà hai kẻ sắp chết lại va phải nhau, rồi lại bám víu vào nhau mà sống.

Và thế là, cả hai không hẹn mà như ngầm hiểu ý nhau, cái kế hoạch tự tử của đôi bên cứ vậy được dời lại, rồi bị lãng quên mà vứt vào một xó lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro