3. em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đầu hạ, cũng đã ngón nghén ba tháng kể từ cái lần em gặp gã.

Em giờ đã trông tươi tắn hơn trước, sắc mặt nhợt nhạt nay đã hồng hào thêm đôi chút.

Em cũng bắt đầu cười nhiều hơn.

Em học nấu ăn. Vì có lần em bị ốm, gã đã lo lắng sốt vó mà lại chẳng biết cách săn sóc, đến việc muốn nấu cho em một bát cháo, cũng vụng về mà làm hỏng chiếc nồi cả hai mới mua.

Gã của em vẫn luôn như vậy, nhìn bên ngoài thì trông to xác, có thể là chỗ dựa vững chắc cho người khác, nhưng thật ra lại là một chú cún con hậu đậu.

Em rất thích nấu những món ăn ngon, rồi cùng gã ngồi bên hiên thưởng thức.

Em rất thích ngắm nhìn lúm đồng tiền hiện lên cùng nụ cười của gã.

Em rất thích không khí ấm áp khi bên gã, thứ cảm giác mà em chẳng bao giờ có được khi ở bên những người mang danh nghĩa "người nhà" kia. Trớ trêu thay, một người không thân không thích, không máu mủ, không ruột rà như gã, lại khiến em hiểu được ý nghĩa của hai tiếng "gia đình".

Có lần, em cùng gã trò chuyện, em hỏi gã rằng tại sao lúc ấy lại cứu em. Gã chỉ cười rồi trả lời nhàn nhạt, rằng gã cũng chẳng biết nữa, có thể bởi vì gã không muốn chứng kiến có ai đó mất đi mạng sống trước mặt gã một lần nào nữa, có thể là vì dáng vẻ lúc ấy của em trông yếu đuối đến đáng thương và gã muốn dùng thân thể này mà bảo hộ em đến cuối đời, cũng có thể vì ánh mắt em lúc đó, trông vô hồn nhưng lại rất trong, trong xanh như bầu trời vào cái ngày mà ác mộng đời gã ập đến.

Một kẻ như gã, một kẻ tận mắt chứng kiến vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của cả nhà nhưng chẳng thể thay đổi. Đến mối quan tâm duy nhất trên gian này cũng chẳng còn, vậy gã còn cần gì thiết sống?

Thế nhưng cho đến lần đầu gặp em, gã mới chân thực nhận ra, gã vẫn có thứ mà bản thân muốn bảo vệ, gã vẫn có người mà gã muốn để tâm.

Thế gian vốn luôn diễn ra theo cách thần kì như vậy. Một người xa lạ gã vô tình gặp, lại khiến gã muốn bám víu vào cái rìa của sự sống, rồi gã kéo em vào, cùng thực hiện cái tương lai mà tưởng như chẳng- hề- tồn- tại ấy.

Gã hôn em, em đáp lại gã. Dưới ánh trăng ngày hạ, minh chứng cho sự thổn thức của hai trái tim nơi lồng ngực kia.

Em biết ơn gã, nhờ có gã mà quyển sách của cuộc đời em xuất hiện thêm trang tiếp theo, rồi trang tiếp theo nữa. Em bắt đầu mong đợi vào tương lai, tương lai tươi đẹp của em và gã.

Nếu không có gã, cuộc đời em, vốn đã chấm hết từ lâu rồi.

Cơ thể em vốn yếu ớt nên rất dễ bệnh. Có lần em bị ốm, gã đã nằng nặc đòi tắm cho em. Để rồi khi phát hiện những vết sẹo chằng chịt khắp người- thứ mà em luôn cho là khuyết điểm chẳng muốn ai nhìn thấy ấy. Gã đã hôn lên từng vết sẹo một, cẩn thận, từ tốn và đầy trân trọng. Như thể gã yêu em, yêu cả những khuyết điểm của em vậy. Những mảnh vỡ mà những người khác hết lần này đến lần khác đập nát đến vỡ vụn, lại được gã tỉ mẩn nhặt lên từng cái một, cất giấu kĩ càng như báu vật, trân quý như thể đó là cả thế giới của riêng mình.

Gã khiến em cảm nhận được tình thương, gã khiến em dè dặt phá vỡ cái kén mà em đã cất công tạo ra từng chút một, gã khiến em biết rằng em quý giá, và em thật sự xứng đáng được yêu thương.


Ngoài trời mưa rơi tí tách, bên trong căn nhà nhỏ cạnh biển, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, có hai người quấn quýt lấy nhau, kể cho nhau nghe những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Có lẽ, Kim Namjoon chính là viên kẹo, là thứ ngọt ngào hiếm có trong cuộc đời Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro