knj

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seo Yeon à, chúng ta dừng lại đi. Anh thấy mình hết tình cảm với em rồi."

'Đoàng..' tiếng sấm chớp bên ngoài làm cô tỉnh giấc. Đã một tháng kể từ khi cô và anh chia tay, đêm nào cũng vậy, cũng là một giấc mơ khiến cô tỉnh giấc cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt.

Căn phòng với ánh đèn tím mờ, những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn, mưa rơi rào rào đọng lại những giọt nước trên cửa sổ, khung cảnh xung quanh khiến cô cảm thấy cô đơn quá đỗi. Đã 2 giờ sáng. Tự cười nhạo bản thân vì sự ngốc nghếch của mình. Chính cô đã hủy hoại mối quan hệ này kia mà, chính cô đã lạnh nhạt với anh kia mà, sao giờ lại khóc. Gạt đi dòng nước mắt và bật playlist yêu thích rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, lại một đêm nữa cô khóc vì anh.
______________________

Tỉnh dậy trên chiếc giường trống, bắt đầu ngày mới như bao ngày khác. Ngồi thẫn thờ một lúc, hình như cô ngủ hơi nhiều thì phải. Chợt có người mở cửa bước vào.

- Seo Yeon à em dậy rồi hả, đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng nè.

Đang còn mơ màng không hiểu chuyện gì nhưng nghe anh gọi liền đi đánh răng rửa mặt rồi lê thân xác uể oải ra phòng bếp. Thấy Namjoon đang bưng hai đĩa mì ý sốt kem mà cô yêu thích đặt xuống bàn, cô ngạc nhiên vì bình thường tên gấu đần này không giỏi nấu ăn nên chỉ đứng kế bên phụ cô mỗi khi nấu. Nay lại dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cô.

- Woah, anh tự làm hết đó hả.

- Ừm, anh tìm công thức trên điện thoại đó, em ăn thử xem.

Namjoon nhìn cô với ánh mắt long lanh mong chờ. Lấy một nĩa ăn thử, hình như có hơi mặn nhưng cô vẫn cảm thấy ngon đến lạ thường.

- Uhmm, anh nấu ăn khá đấy chứ, ngon lắm.

- Để anh thử xem nào......hình như hơi mặn thì phải.

- Nhưng mà ngon lắm, em ăn mặn nên như này là vừa.

- Mà hôm nay em không đi học sao?

Nhìn lên đồng hồ đã 8h40. Thôi chết, hôm nay 9h cô có buổi học ở trường. Ăn vội đĩa mì rồi nhờ Namjoon đèo cô trên chiếc xe đạp của anh với tốc độ nhanh nhất có thể. Hên là hôm nay giáo sư đến muộn nên cô không bị tính trễ.

Tan học vừa bước ra cổng đã thấy Namjoon đứng đợi cô kế bên cột đèn gần đó. Trên đường về cô và anh luyên thuyên kể cho nhau nghe về ngày hôm nay như thế nào.

Chợt trời đổ cơn mưa, cả hai không ai mang theo dù nên cố gắng chạy về nhà thật nhanh. Cô và anh vừa đi vừa cười đùa và nhảy múa như trong phim Singing in the rain mà cô và anh vừa xem hôm trước. Về nhà với bộ dạng ướt sũng nhưng hôm đó là một ngày rất vui.

___________________

Hôm nay cô phải làm thêm đến tận tối, tan làm thì cũng đã 10h đêm. Đường phố đêm khuya vắng vẻ khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng như có ai đi theo sau. Bước về nhà nhanh nhất có thể, bỗng từ đằng sau có ai đó vịn cô lại. Từ từ quay mặt lại, định hét lên thì hóa ra là Namjoon đi theo sau cô.

- Aishh... giật cả mình. Sao anh đi theo em mà không nói tiếng nào vậy hả. Cứ tưởng tên biến thái nào tính báo cảnh sát rồi.

- Anh ngồi ở quán cafe đối diện để chờ em tan làm nhưng mãi xem lại ca khúc mới nên ngẩng mặt lên đã thấy em về mất mới chạy theo nè.

- Em tự về được mà, lần sau anh cứ ở nhà đi không cần đón em đâu.

- Đi uống chút rượu không?

- Hả? Cũng được, nhưng mà sao tự nhiên lại...

- Không có gì đâu, chỉ là anh thấy lâu rồi chúng ta không đi cùng nhau thôi.

- Ừ vậy chúng ta đi.

Quán rượu nằm trong khu Itaewon tấp nập của thành phố Seoul. Mặc dù cũng đã gần 11h đêm nhưng các cửa tiệm vẫn sáng đèn và người qua lại vẫn còn khá đông.

Anh và cô ngồi vào bàn ở góc quán, gọi hai chai soju và một phần thịt nướng. Cứ như thế đến khi cả hai ngà ngà say mới ra khỏi quán. Đi dạo con phố đêm, đã lâu rồi cô không đi chơi khuya như thế này, cảm giác như hồi anh và cô mới quen nhau.

Đến một con hẻm nhỏ vắng người, anh kéo cô vào, kéo cô vào nụ hôn của anh. Nụ hôn không mãnh liệt nhưng lại nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến vô thực...

Phải rồi, nó không có thật, vốn dĩ đây chỉ là giấc mơ. Cô biết chứ, nhưng cô không muốn tỉnh dậy đối mặt với cái hiện thực cô và Namjoon đã không còn là gì của nhau.

Tít...tít...tít... Cô nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn. Cô nhìn anh thật lâu.

- Cho em ôm anh lần cuối có được không?

- Sao vậy?

- Vì trời sắp sáng rồi.......

.

.

.

.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhớ lại giấc mơ đêm qua có lẽ cô nên từ bỏ thôi. Anh cũng đã có cuộc sống mới cho riêng mình, có lẽ cô cũng nên như vậy. Chợt nhận ra playlist tối hôm qua đã phát tới bản nhạc cuối cùng, một bài hát rất hợp với cô lúc này.

" i hope you're happy but don't be happier..."

.......but i still want you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro