Bức thư tình thứ mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tốt nghiệp rồi ! Tôi nở một nụ cười tươi với vị giáo sư đang cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp của tôi. Tôi đã thực hiện được ước mơ tốt nghiệp bằng đại học ở một ngôi trường danh giá với bằng ngôn ngữ anh mà bản thân đã nuôi giữ ước mơ bấy lâu. Tôi thật sự đã tốt nghiệp đại học rồi.

Tôi cùng chiếc vali màu đen và thật nhiều túi quà đi tới sảnh sân bay Seoul, khi về tôi không báo trước với ai cả vì tôi muốn tạo bất ngờ cho mọi người, và cả em nữa.

"Ba mẹ, anh hai về rồi. Aaa em nhớ anh quá đi à"

"Được rồi ôm cái nào, anh cũng nhớ em lắm đó. Ôi trời ơi em gái anh giảm cân đó hả? Dáng đẹp ra rồi đó nha"

"Con về hồi nào không bảo ba ra đón, cậu con trai này của ba trưởng thành rồi nha, trông đẹp trai, chín chắn hẳn ra ấy chứ chậc chậc"

"Đây là bằng tốt nghiệp của con, ba mẹ xem có nên đãi tiệc không nha, con nhớ mọi người lắm"

"Ôi trời để mẹ chụp lại rồi khoe với họ hàng mới được, con mau lên phòng nghỉ ngơi đi con, đã ăn uống gì chưa? Để mẹ nấu chút đồ ăn cho con trai nhé?"

"Con ăn rồi, con lên phòng đây. Đúng rồi quên mất, con có mua quà cho ba mẹ đây, có thuốc bổ, vài món đồ lưu niệm, vài chai rượu cho ba với đồ cho mẹ nữa. Còn cô gái xinh đẹp này lên phòng anh lấy quà cho nhé"

"Thẳng tiến lên phòng thôi, để em làm vệ sĩ cho du học sinh Đức tốt nghiệp bằng cử nhân ngành ngoại ngữ nhé, đi thôi đi thôi nào. Let's go!"

Con bé này lâu ngày không gặp lại lanh lợi thêm mấy phần rồi. Tôi cùng em gái nhỏ lên phòng, đứa em gái này ngoài mẹ và Ami ra là người con con gái tôi rất yêu thương, chẳng để nó chịu thiệt thòi bao giờ.

"Đây anh mua điện thoại cho em, cả ipad và laptop nữa. Những thứ này phải để học chứ đừng có đem đi phá đó có biết chưa?"

"Á anh mua cả điện thoại, cả ipad rồi cả laptop như thế luôn hả? Anh không tiếc tiền hay sao vậy? Ôi trông chúng đắt lắm đó anh"

Con bé này lại dở thói tiếc tiền rồi, gia đình tôi có thể nói là khá giả nhưng không vì vậy mà chúng tôi lấy le với người khác đâu vì xuất thân cũng từ khó khăn rồi vượt lên thôi. Tôi bây giờ đã có khả năng kiếm tiền, còn rất nhiều tiền, hàng tuần đều gửi về cho ba mẹ, rồi gửi cho cô em gái này một ít tiền tiêu vặt. Bây giờ có thể nói tôi đã trở thành một chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhỏ của mình.

Hôm nay là sinh nhật tuổi hai mươi hai của em, cũng là ngày lễ tốt nghiệp của em. Tôi vẫn chưa nói với em về việc tôi đã về Hàn từ hai tuần trước. Em thật sự rất tinh mắt khi hỏi "Anh chuyển sang nơi ở mới sao?" vào cuộc trò chuyện đầu tiên khi tôi về lại Hàn, và tôi đã nói dối em rằng "Anh sang ở cùng một người bạn cùng khoa". Sau đó cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra bình thường, chỉ khác một chút là em ấy hỏi tôi về chuyên ngành ngoại ngữ anh và tôi đã rất hào hứng trả lời em.

Tôi đã đặt một bó hoa thật đẹp cho ngày hôm nay, cùng một trạng thái vui vẻ đến dự buổi lễ tốt nghiệp của em. Sải bước đến giảng đường đại học chuyên ngành thương mại - ngoại thương, tôi dễ dàng tìm được hình bóng một cô nàng xinh xắn với chút son đỏ đang cùng các bạn và thầy cô chụp hình, sau đó tôi đứng ở đằng xa nhìn ngắm em nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp cùng nụ cười tươi, em lớn thật rồi Kim Ami, em đã tốt nghiệp đại học rồi.

Thật không thể ngăn cản bàn tay đang bấm vào app chụp ảnh rồi tí tách chụp được tấm ảnh em mỉm cười tươi cầm bằng tốt nghiệp trên tay. Kì thực đã hơn mười năm anh để chiếc ảnh nền điện thoại là tấm ảnh chúng ta cùng hoàn thành bài môn tiếng anh, bây giờ sẽ thay bằng một tấm ảnh em của mười năm sau cầm tấm bằng tốt nghiệp. Mọi thứ dường như đã thay đổi, duy chỉ nụ cười tươi của em và tấm lòng đơn phương của tôi.

"Kim Ami"

"Ơ anh Namjoon, anh về hồi nào vậy ạ?"

"Anh về để cùng em đón lễ tốt nghiệp mà, bó hoa này tặng em"

"Em cảm ơn anh"

"Chúc em có một buổi lễ tốt nghiệp thật đáng nhớ và sinh nhật vui vẻ"

"Em cảm ơn anh"

Em ơi đã mười một năm rồi, em đã có thể đón nhận tình cảm này của tôi chưa? Nếu em cần thêm thời gian, tôi vẫn sẽ đợi dù có là hai mươi năm, ba mươi năm tôi vẫn sẽ đợi em, chỉ cần em cho tôi câu trả lời, tôi sẽ tự biết cách để khiến em vui, khiến em hạnh phúc dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa.

"Đã mười một năm rồi anh nhỉ? Từ lần đầu anh tỏ tình em ý... Anh không thắc mắc câu trả lời của em sao?"

"Kim Ami, mười một năm rồi, vậy em có thể đón nhận anh dù chỉ một lần thôi không?"

Tôi nghe câu hỏi của em, trong lòng dấy lên một nỗi xúc cảm khó tả. Hai tay tôi bất chợt run lên chờ câu trả lời từ em sau khi lặp lại câu hỏi ấy "Em có thể đón nhận tình cảm của anh một lần hay không?". Thực tế so với mười năm trước, chỉ khác biệt hai chữ 'một lần' thôi vì tôi khao khát tình cảm từ em, tôi muốn bản thân đường đường chính chính ôm em, nắm tay em trên con đường Seoul phủ đầy tuyết trắng.

"Em không để anh đợi nữa, em thương anh lắm Namjoonie"

Sau lời nói ấy em đến bên tôi, trao cho tôi một cái ôm thật chặt khiến tôi có chút mơ hồ nhưng vẫn ôm lấy em, chỉ là do tôi vẫn chưa thể tin được chuyện trước mắt mình.

"Em nói em thương anh, là thương của nam nữ, là thương theo cách anh thương em đó đồ ngốc này"

Tôi mừng rỡ ôm chặt lấy em, mười một năm chỉ để nhận lại lời nói này từ em, thật sự quá xứng đáng với sự kiên nhẫn và tình yêu của tôi.

"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro