15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy ơi em yêu thầy mà..."

Nó lấy hết can đảm để nói lên những lời từ lâu đã cất giấu trong tim, vì chính nó luôn nghĩ rằng là thầy Hoseok cũng yêu nó. Hoseok không ngạc nhiên mấy mà nhìn lấy nó, anh cười nhẹ rồi rót một chén trà, một chén trà thơm và nóng hổi được đặt nhẹ nhàng trên chiếc bàn xinh xắn, anh không nhìn lấy nó mà chỉ quan tâm đến cách để giúp học sinh thoát ra khỏi tệ nạn

"Em yêu thầy. Thầy Hoseok Soram yêu thầy"

"Em về học bài đi"

"Thầy...chúng ta không thể, thầy chuẩn bị đính hôn rồi...về đi em"

"Thầy nói dối...là do thầy không muốn quen một đứa như em, là do thầy không muốn phải yêu em..hức..."

"Không phải! Soram rất đáng yêu, nhưng chúng ta không thể"

"Tại sao Namjoon và Ami thì được...còn chúng ta lại không hả thầy..!?"

"Họ khác chúng ta"

Nó khóc lớn sau những lời từ chối thẳng thắn từ anh, nước mắt rơi thật nhiều và đôi mắt cũng đỏ, nó yêu anh thật mà, sao không thử một lần mở lòng đón nó vào trong mà phải nói dối. Hoseok đang nói dối, nó biết rõ anh hơn ai hết, việc đính hôn là không thể có...nó ghét sự thật. Soram ôm anh thật chặt, vùi mình vào lòng của một người thầy cao lớn, Hoseok chỉ đứng im, anh không động tay cũng chẳng đẩy ra, chỉ để nó khóc...dù cho có ướt áo hay phải bỏ đi chiếc áo mới thì anh cũng mặc kệ, nhưng chẳng thể ôm nó mà an ủi. Vì theo anh một người thầy mà ôm học sinh của mình rồi dỗ dành và hôn hít là một cái gì đó rất đáng kinh tởm

"Hức...thầy đang nói dối..hức...sao lại phải dối em..!?"

"Em về đi, bố mẹ đang lo lắng"

"Em không về...đến khi nào thầy đồng ý, em nhất định phải ở đây"

"Nếu em muốn thì cứ ở lại đây đi, nhưng mà làm ơn buông thầy ra, thầy không muốn ai đó nhìn vào đâu Soram"

"Sao thầy lại phải quan tâm người ngoài như vậy..!?"

"Bởi vì thầy không muốn họ thấy"

"Vậy thì sao lại từ chối em"

"Vì lương tân thầy không cho phép. Kim Soram, chúng ta chỉ là thầy trò và mãi mãi sẽ là thầy trò...đến khi nào em tốt nghiệp thì lúc đó thầy cũng đã có gia đình và hai đứa mình sẽ không thể đến được với nhau"

Lời nói của anh khác nào sát chanh vào trái tim nó, lần đầu tiên mở lời lại bị từ chối một cách phũ phàng. Nó buông anh ra rồi lẳng lặng trở về, Hoseok không níu kéo cũng chẳng van xin, anh còn không thèm nhìn mấy nó một cái, từ giờ trở đi có lẽ Hoseok và Soram sẽ rất khó nói chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro