2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tiết mục khoe khoang của em và Soram, chúng em cùng nhau đi đến căn tin ngay sau đó để mua gì đó nhăm nhi.

|8h30|

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ ra chơi, em tạm biệt Soram rồi bước vào lớp. Tiết tiếp theo là môn toán, thật sự là em đã chán ngắt cái môn học rối não này rồi. Em vốn là người cũng chẳng mấy thông minh và ghét mấy con số nên đa phần là khi vào tiết toán em sẽ tìm mọi cách để trốn tiết hoặc là sẽ ngủ một giấc ngon

"Cả lớp, đứng"

Tiếng lớp trưởng hô to khi cô giáo vừa vào lớp, mọi người đứng lên nghiêm nghị chào cô rồi lại ngồi xuống. Tiết học bắt đầu vẫn là cách giảng bài chán ngắt, học sinh cũng chẳng mấy ai quan tâm, em cũng vậy

Bốn mươi lăm phút sau tiết toán cũng kết thúc, tiếp đến là tiết văn của thầy Hoseok chủ nhiệm lớp Soram. Nghe đâu thầy cũng đẹp trai lắm nên em khá háo hức.

Tiết học bắt đầu bằng sự vui tươi nhộm nhịp bởi sự hòa đồng của thầy giáo mới, tất cả đều ổn nhưng em vẫn luôn chờ đến giờ về

|10h30|

Tiết học kết thúc, em cùng Soram ra về giữa trời trưa nắng. Cô bé Ami hôm nay về nhà đơ đẫn cả ngày, đến đêm lại chẳng thể nào chợp mắt, trong đầu cứ mãi nghĩ đến hình bóng của thầy giáo Kim. Nghĩ ngợi một lát em liền đi đến bàn học làm bài tập tiếng anh cho ngày mai, em thì chẳng biết làm đâu nên cứ gạch đại thôi.

Hwang Ami thật sự là đã bị người đàn ông họ Kim này mê hoặc rồi, đến cả việc làm bài tập mà cũng vì hắn nữa thì mọi thứ trên đời này điều gì mà hắn thích chắc em sẽ làm theo hết

Sáng hôm sau em đặc biệt dậy sớm để đến trường chỉ là muốn gặp thầy lâu hơn một chút. Đến lớp rồi, em bước vào nhìn qua lại thì đúng là chỉ có mình em, cô bé vui cười ngồi đến bàn học lấy tập môn tiếng anh ra ngắm nghía, học lại bài cũ để mong lấy được lòng thầy. Thời gian cứ thế trôi, học sinh ra vào lớp cũng tấp nập, cậu bạn cùng bàn của em đi đến cười tươi hỏi

"Ami cậu làm bài tập tiếng anh chưa..!?"

"Tớ làm rồi, mà bài khó quá"

"Đúng ha, bài tập có chút khó. Vậy cậu có cần tớ giúp không..!?"

"Không đâu, tớ làm xong rồi"

Vừa nói dứt câu, tiếng chuông vào lớp reng lên, theo đó là tiếng lộp cộp quen thuộc của đôi giày mũi nhọn va xuống đất. Thầy Namjoon vào lớp rồi, đi đến bàn giáo viên thầy nhìn sơ lượt qua sơ đồ lớp rồi gọi tên

"Hwang Ami"

"D..dạ"

"Em mang bài tập lên thầy kiểm tra"

Em ngoan ngoãn nghe theo, lấy vở bài tập trong sách ra rồi đem lên bàn giáo viên, lặng lẽ về chỗ. Em quan sát nét mặt khi thầy kiểm tra bài, gương mặt thanh tú của thầy lần nữa khiến em mê muội

"Ami"

"Dạ"

"Em lên đây"

Em bước đến nơi thầy đang ngồi, trong lòng lại có cảm giác chẳng lành

"Em nhìn xem, bài tập em làm sai không ít. Có phải em đã bị mất căn bản không..!?"

"Em..."

Em nhìn vào cuốn vở với đầy vết mực đỏ, mặt ngại ngùng liền đỏ theo

"Em sao vậy..!? Ốm à..!?"

"Dạ không..em chỉ là..."

"Thầy nghĩ em nên tìm gia sư đi"

"Thầy kèm em học có...được không..!?"

"Hửm..!?"

"Ý em là...em muốn thầy kèm cho em, tại..thầy là giáo viên chủ nhiệm nếu thầy dạy em học thì có lẽ sẽ ổn hơn. Em...chỉ nghĩ vậy thôi...!?"

"Để thầy xem đã, vì công việc của thầy không ít. Có gì thầy sẽ liên lạc với em sau"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro