23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng gọi lớn của anh thầy từ phía dưới cầu thang vang lên tận sân thượng, em nghe thế liền muốn la lớn để anh đến cứu nhưng không được. Cố gắng lắm thì cổ họng đau rát này chỉ lí nhí được vài ba tiếng nhỏ xíu, em bất lực khóc than, cố gắng đẩy Hoseok ra khỏi người mình

"Alo, đến phòng hợp hội đồng ạ..!? À vâng tôi đến ngay"

"Chắc em ấy không có ở trên sân thượng rồi"

Một cuộc gọi yêu cầu sự có mặt của Kim Namjoon tại phòng hội đồng trường để mở một cuốc họp khẩn, nhìn lên phía sân thượng cao vút rồi bỏ đi vì nghĩ rằng em không ở đó, nhưng ai mà có dè một Hwang Ami tự dưng trở nên yếu đuối do bị cưỡng hiếp, và đang được quay lại bởi người yêu cũ Minwoo. Ngay lúc này em đã thấm mệt, chỉ có thể chống cự bằng chút ích sức lực nhỏ bé của mình, Jung Hoseok này quá mạnh

"Đừng....thầy Hoseok hức....thầy tỉnh lại đi mà, em xin thầy..hức đừng mà...hức đừng...đừng...ah....hức...thầy ơi. Ah...Jung Hoseok thầy điên rồi, tôi hận thầy "

Mọi chuyện đã đến, Hwang Ami bị anh thầy dạy văn xâm nhập vào cơ thể. Những viên thuốc đáng ghét mà Minwoo nhét vào miệng anh lúc ấy khiến cơ thể Hoseok nóng hừng hực, khí thế hơn người cưỡng hiếp Hwang Ami, em kinh tởm đến mức không thể khóc, không la hét, một gương mặt vô cảm nhìn lên phía trời xanh, tự mình cảm thấy bản thân tủi nhục, câm phẫn Minwoo và ghét cay ghét đắng Jung Hoseok. Rốt cuộc thì anh đã bị thằng điên này chuốc thứ thuốc gì mà lại mất hết tính người như thế, Ami lúc này đã cạn kiệt cảm xúc rồi

"Chà cái này phải gửi cho Soram và Namjoon ngay thôi, hai người tiếp tục vui vẻ nhé. Tin nhắn đã được gửi đi"

Soram đang chờ đợi thầy Hoseok vào dạy tiết văn thì nhận được một tin nhắn không đáng có từ Minwoo, những gì xuất hiện trên màn hình điện thoại. Soram tức giận nói không nên lời, một mạch chạy đến sân thượng, nó nắm đầu em, đánh tát liên tục vào cơ thể trần trụi. Ami khóc nhiều, không nghĩ Soram sẽ vì tên thầy đó mà đánh em, trong khi Hoseok vẫn còn điên dại với thú tính thì ở đây Kim Soram đang đánh em chẳng khác nào là con đẻ

"Mày...mày chết đi, con quỷ cái. Tại sao vậy hả..!? Sao mày lại làm như vậy với tao"

"Tao...hức tao không có...thầy Hoseok...thầy ấy..."

Ánh mắt nó nhẹ nhàng nhìn sang Hoseok, Soram bỏ mặt em rồi chạy đến ôm lấy anh, thân người anh ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ cũng nóng bức, do bị ép uống thuốc quá liều nên anh đã ngất xỉu. Nó lo lắng không biết phải làm gì khi nhìn Hoseok như thế, quần áo trên người thì không có, làm sao mà đưa xuống dưới được, Soram cũng khóc. Cả hai người đều cứ thế mà khóc, một người khóc vì đau đớn còn người kia lại khóc trong sự tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro