28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đưa em trở vào phòng hiệu trưởng, mọi chuyện diễn ra rất đáng sợ, đoạn clip do camera ghi lại được tua đi rất nhiều lần. Một tên hiệu trưởng cuồng dâm, sao gã ta lại dám mở lên và tua đi cho toàn thể những con người ở đây chứng kiến, em nhục nhã lắm, gục đầu xuống mà khóc nức nỡ, thầy Namjoon bên cạnh liên tục an ủi nhưng tất cả lại chẳng có gì khá khẩm hơn. Cuối cùng cũng kết thúc, chẳng có một cách giải quyết nào được gọi là chính đáng do ông ta đưa ra. Sao chứ..!? Đưa Jung Hoseok lên hội đồng, đuổi học Minwoo và đình chỉ em Cùng Soram trong một tuần, đáng lí ra cái tên Minwoo đó phải bị phạt nhiều hơn, Jung Hoseok là người bị hại lại đưa anh ra hội đồng. Còn đoạn clip do camera ghi lại đó...ông ta nhất định là không xóa



Namjoon đưa em về nhà sau buổi gặp mặt đáng quên đó, một mình trên ghế, đầu em lại đau buốt không thể diễn tả, những hình ảnh lúc ấy lại hiện lên trong đầu cô gái trẻ, em sợ hãi, la ó rồi nấp vào góc tối khiến anh lo lắng



"Ami, Ami! Em sao vậy..!?"


"Thầy...thầy Namjoon....ah..á ah...hức..."


"Em bình tĩnh, thầy đây"



"Tránh ra!!!!! Hừ...tránh xa ra....đừng đến gần đây"



Em rụt rè chạy xuống phòng bếp, trên tay là con dao gọt trái cây nhọn hoắt chỉa về phía anh, Namjoon sợ hãi em học trò gặp nguy hiểm, chỉ biết an ủi em bằng những lời lẻ ngon ngọt nhất. Cái cách em run cầm cập, cách nói chuyện và cư xử chẳng khác nào là một đứa thần kinh cả, em luôn la hét từ khi được về nhà, nó giống như cái hôn trên sân thượng. Anh thầy có hơi nghi ngờ về đầu óc của em lúc này, chắc chắn nó đã bị tổn thương nên em học trò này mới phải như thế, trông em đáng thương quá



Con giao rớt xuống, em cũng ngã gục theo. Ami tự dưng xỉu ngang sau một hồi vất vả, anh liền chạy đến bế em đưa vào phòng, Namjoon lúc này không biết làm gì ngoài việc nhìn ngắm em



"Thầy xin lỗi nhé, em nghĩ ngơi đi"



Anh hôn nhẹ lên vầng trán của em rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, làm quần quật mãi cũng hết cả buổi, nấu một món ăn gì đó đặc biệt dành cho em, Namjoon đã mất rất nhiều thời gian. bước vào căn phòng tối om anh mở đèn, nhẹ nhàng đi đến đánh thức em



"Ami à, mau tỉnh dậy đi nào, chúng ta ăn tối thôi"



"Thầy Namjoon"



"Hửm...!?"




"Thầy Namjoon...có thích em giống em thích thầy không...!?"


"H...hả..!?"



"Em thích thầy, thầy cũng thích em nha...!?"



"Không được đâu"



"Tại sao..!?"




"Vì...thầy là thầy của em"




"Nhưng mà..."




"Thầy phải là người dạy em, em không được phép nói thích thầy"



"Thầy ơi..."



"Thầy sẽ dạy em cách nói yêu thầy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro