33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh giấc sau một thời gian vật vã, không gian nơi mày quen thuộc đến nỗi em có thể thuộc lòng từng li từng tí, nhìn sang bên cạnh thì đồng hồ đã điểm năm giờ chiều. Ami đã ngấc tận bốn tiếng đồng hồ và hiện tại đang ở nhà của anh thầy Namjoon, tiếng lạch cạch ngoài cửa làm ánh mắt của em chú ý đến, anh thầy với bát cháo trên tay tiến đến gần em và nở một nụ cười tươi


"Em tỉnh rồi à..!?"


"Thầy ơi, lúc sáng em thấy thầy bị hiệu trưởng...."


"Thầy không sao, em ăn đi"


"Hôm sau thầy vẫn đi dạy bình thường mà đúng không ạ..!?"


Em lo lắng rằng anh sẽ vì em mà bị ảnh hưởng đến công việc, nỗi lo của Ami quá đúng rồi còn đâu, hiện tại Namjoon đã không thể dạy học bình thường nữa và đang cùng Hoseok chờ ngày lên diện kiến hội đồng, có thể sau khi trở về thì anh thầy này sẽ không thể đến trường và tiếp tục công việc nữa. Anh nhìn Ami với ánh mắt trìu mến, nếu bây giờ nói ra thì em chắc chắn sẽ đòi nghỉ học,nhưng giấu cũng chẳng được bao lâu, anh nhìn em một hồi rồi thở dài


"Hiện tại thì thầy sẽ không đi dạy nữa"


"Tại sao..!?"


"Thầy bị lên hội đồng rồi Ami à"


"Hức....em...em xin lỗi"


Câu nói của anh thầy làm em tự dưng bật khóc, là do em mà Namjoon mới phải bị như thế. Nếu hôm đó ở công viên Hwang Ami không cưỡng hôn anh thì sẽ mãi mãi không có chuyện này xảy ra, cảm thấy bản thân nhục nhã vì mang lại cho người khác quá nhiều điều không hay, Hwang Ami buồn đến nỗi không dám ngước mặt lên vì sợ anh trách mắng. Nhưng trái tim ấm áp này của anh thầy sẽ không bao giờ la mắng em dù chỉ một câu, vì anh biết rằng em không muốn bị rầy la, trên trường đã quá nhiều áp lực và nó sẽ khiến em bị stress nếu phải thêm đau đớn khi ở nhà

"Em đừng khóc, thầy không trách"


"Nhưng mà lỡ đâu...thầy không thể dạy học nữa thì sao...!?"

"Sẽ không có chuyện đấy đâu mà, thầy sẽ ổn thôi"

"Thầy ơi...em không muốn học nữa đâu"



"Không được! Học đi, em phải học. Ít nhất là phải lấy được bằng cấp ba"


"Nhưng mà không có thầy Namjoon...họ cứ ăn hiếp em"


"Em phải học vì tương lai của mình chứ"


"Lúc sáng...họ...họ tuột quần của em..."

"Gì cơ..!? Là ai hả..!? Ai dám làm việc đấy với em..!?"


Lần đầu tiên anh thầy có phản ứng gay gắt đến thế à em có chút hoảng, hơi rút người vào vì sợ, anh sau khi định hình lại thì nhỏ nhẹ như lúc ban đầu, nắm tay em

"Nói thầy nghe nào"

"..."


"Thôi được rồi, hôm sau em hãy ở nhà một ngày đi, để tịnh tâm lại đã"

"Em muốn ngủ cùng thầy Namjoon tối nay...em sẽ không làm gì thầy cả đâu"


"Không phải thế. Mà thầy sợ bản thân sẽ làm gì em..."

"Em không sợ đâu"


"Ami"


"Thầy Namjoon rất tốt, sẽ không làm gì em cả. Em tin thầy Namjoon"


"Đừng tin thầy, thầy không tốt như em nghĩ đâu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro