35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau em vì mệt mỏi nên đã không đến lớp, Namjoon tâm lý muốn đưa em đi đâu đó cho khỏe người nhưng Ami một mực từ chối, em muốn nghĩ ngơi tại nhà, cùng Namjoon xem Netflix và thư giãn, hơn là đối diện mới mớ hỗn độn xe cộ ngoài kia. Nằm trong vòng tay anh thầy trên chiếc ghế bành to tướng, một ngày của họ trôi qua rất không lành mạnh vì cứ triền miên bỏng ngô cùng nước ngọt. Dọn dẹp cũng vì lười biếng mà bỏ sang một bên, đối với em thì như thế này mới là cuộc sống, tự do làm điều mình thích, còn những món nợ do bố mẹ đã gây ra, em lúc này không quan tâm nữa. Họ làm họ chịu, nếu đám giang hồ nào đó mà tìm đến em thì coi như là số trời.


"Gì vậy..!?"

Tiếng gõ cửa bên ngoài đùng đùng khiến em có chút sợ hãi. Lẽ nào là linh thế sao, mới nghĩ đến lúc nãy, giờ phải chăng là giang hồ đến thật. Namjoon bước ra mở cửa rồi bị ngã khụy, đám người bên ngoài bước vào nhìn lấy em, họ hùng hổ tiến đến


"Nó kìa đại ca"


"M...mấy người là ai..!?"


"Ông bà già của mày đâu rồi..!?"


"Tôi không biết, không biết gì cả..."



"Con mẹ mày!"


Bọn chúng nắm lấy mái tóc của em, em sợ hãi khóc lớn nhìn lấy anh thầy cẫn còn nằm gục. Thầy ấy ngất xỉu rồi khiến Ami sợ hãi, hoi kéo em đi khỏi căn nhà của anh, em sợ hãi la hét cầu mong có ai nghe thấy được, nhưng tất cả cũng chỉ là vô vọng, giờ này người dân xung quanh đã đi làm hết rồi, chỉ còn em ở đây với đám giang hồ mạnh mẽ. Tóc em đau vì họ kéo giật, chân em rát vì bị kéo lê, toàn thân trầy trụa đau rát vô cùng


"Đau quá...hức làm ơn đi mà...tôi...tôi đau quá...."


"Mày mau gọi cho thằng cha con mẹ của mày đi"



"Tôi...tôi không biết, tôi không biết họ mà...."



"Á à con này ngon. Cái thằng lúc ãnh là ai đấy..!? Bồ mày à..!? Hay là để nó trả nợ giùm đi ha ha ha"


"Đừng mà...đừng đụng đến thầy ấy...thầy Namjoon vô tội mà..."


"Ái chà tình thầy trò à..!? Thú vị vậy, nhìn nó điển trai vậy chắc lắm tiền"


"Dừng mà...đừng làm hại thầy Namjoon của tôi..."


Em ngất đi trong lòng bọn nó vì thuốc mê, Kim Namjoon tỉnh lại trong căn nhà vắng toát, anh lo lắng gọi ngay cho Hoseok, em hiện tại ở đâu anh cũng không biết, lỡ bọn chúng có làm trò đồi bại gì thì anh sẽ hối hận suốt cuộc đời vì em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro