37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thầy lo lắng vì sự mất tích của em, suốt cả buổi Namjoon đã cùng Hoseok suy nghĩ rất nhiều. Dù gì em cũng là con gái của một công ty trống thuế, giờ đây mà báo cảnh sát thì Ami đây sẽ bị liên lụy, nhưng nếu chỉ với hai anh thầy chuẩn bị phải ra hội đồng xử phạt thì liệu rằng đến khi nào mới có thể tìm ra em. Namjoon mệt mỏi, gục đầu xuống bàn tức tối


"Tôi nghĩ là sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ tìm được em ấy"


"Hiện tại chúng ta không có chút manh mối gì, Ami lúc này...chắc đang đói lắm"


"Chúng ta...báo cảnh sát đi"



"Không được, em ấy sẽ liên lụy"


"Nếu không báo thì tìm em ấy bằng niềm tin"


"Bằng mọi giá chỉ với hai chúng ta, tìm cho bằng được Ami"


"Được thôi, tìm bằng cách không có chứng cứ"


Hoseok khoanh tay nhìn lấy anh thầy Namjoon vẫn còn đang rối rắm. Thật sự là anh đang lo cho em đến nỗi phát điên, trong lòng luôn suy nghĩ không biết ở nơi nào đấy Ami có ổn hay không và bị chúng đối xử như thế nào. Namjoon lo đến nỗi hai chân run cầm cập, lâu lâu lại nhìn sang điện thoại chờ những cuộc gọi lạ



Đêm đến, em được đưa lên xe và bị bọn chúng chở vào một căn nhà nghỉ ở vùng ngoại ô. Jungkook kéo tóc em lên căn phòng rộng rãi, Ami mệt lã người nằm xuống ngủ ngay, vì lúc này trong em không còn là Ami nữa mà thay vào đó là một đầu óc lúc tỉnh lúc mê, tựa như một đứa nhóc sáu bảy tuổi


"Con kia, dậy mày"


"Ư...ưm...chú người xấu..."



"Im đi, đêm nay tao cấm mày ngủ"


"Tại sao..!? Ami rất mệt, thầy Namjoon thường sẽ mắng nếu Ami đi ngủ trễ"


"Tao không phải thầy Namjoon của mày"



"Nhưng mà chú người xấu rất đẹp trai...g...giống thầy Namjoon"


Gã nhìn em một cái rồi vô thức cười nhẹ, tự đánh vào đầu bản thán vì mù quáng. Gã tự nói với lòng rằng đây là con tin, phải cục xúc và lỗ mảng, nhưng thế quái nào gã lại thấy em rất dễ thương


"Thôi đi, bước lên cái ghế kia mà ngồi. Cái giường này là của tao"


"C...chú ơi...Lưng Ami đau lắm..."



"Thì sao..!? Ngồi xuống nhanh"


Em nghe lời gã rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, Jungkook dùng những sợi dây thừng buột em vào chiếc ghế khiến Ami khó chịu. Em liên tục quấy phá để gã không thể hoàn thành mục đích, loay hoay mãi cuối cùng cũng xong, em bị Jungkook buộc vào ghế còn gã thì ngù ngon lành trên chiếc giường êm ái. Nữa đêm, bụng dạ Ami có chút chồn chột, em khó chịu nhích người để thoát ra khỏi cái ghế vì Ami lúc này cần đi vệ sinh


"C...chú!"


"Chú...người xấu"


"Ch...chú...Jungkook ơi"



"Hức....chú ơi"


"Cái đéo gì hả con điên kia..!?"


"Ami..cần phải đi..vệ sinh"


"Địt con mẹ mày đi vệ sinh thì kêu tao làm gì..!? Dở hơi à"



"Chú...tháo dây, Ami...chịu không nổi nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro