44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok nói thật đi, tiền này là ở đâu...!?"

Anh nhìn Hoseok bằng ánh mắt nghiêm túc nhất, trong khi cậu ta thì cứ mệt mỏi nằm gục xuống chiếc ghế to và hổn hển. Cái cách Hoseok nhìn Namjoon không khác nào là một ánh mắt ngưỡng mộ, ngưỡng mộ vì thân thể và nhân cách của anh vẫn và sẽ không bao giờ bị vấy bẩn

"Tiền đấy....là của...Minwoo..."

"Minwoo...!? Sao lại là Minwoo...!?"

"Namjoon à tôi biết là bản thân thật ngu ngốc....nhưng mà tôi không thể lấy tiền của Soram được, cậu phải hiểu cho tôi"

"Mang tiền trả cho thằng nhóc đấy đi. Tôi không nhận"

"Tôi hi sinh bản thân để cứu Ami, là vì Ami chứ không phải cậu. Suýt nữa thì tôi đã phải lên giường với Soram...tí nữa thôi là bản thân của Soram đã vì tôi mà bám bụi bẩn, vết đỏ và trầy xước, kể cả quần thâm mắt này cậu nghĩ là ở đâu ra...!? Thứ quý giá nhất của em ấy xém xíu nữa là bị tôi cướp mất...nhưng mà tôi không thể..."

"Cậu..cậu nói thế là sao...!?"

"Đêm qua Soram đã ở nhà tôi, vết đỏ này là dấu hôn....mấy cái này là em ấy làm"

"Cậu....."

Hoseok mệt mỏi tự ôm lấy thân thể mình, cậu không nói câu nào nữa mà đi vào phòng tắm và tiếng nước xả ào ào khiến Namjoon lo lắng. Anh ngồi đây và nhìn đống tiền chất chứa đầy nỗi đau của Hoseok, anh biết cậu sẽ không bao giờ nguôi ngoai được nỗi tủi nhục này, vì cái tâm của một người thầy sẽ không cho phép, vì Jung Hoseok luôn nghĩ bản thân mình là sạch sẽ, vì những bông hoa kia vẫn cứ nở đón chào nắng ấm, nhưng cậu thì sẽ mãi mãi bị chôn lấp tại một hố sâu vô tận

"Hoseok à mở cửa đi"

"Hoseok à cậu có nghe tôi nói gì không...!?"

"Hoseok à!"

"Cái gì....!?"

"Cậu vẫn ổn mà đúng không"

"Tôi ổn"

"Ờ...."

"Sao còn đứng đây...!? Mau đi cứu Ami đi chớ"

"Tên đó hẹn một tuần"

"Giờ có rồi thì đi luôn đi"

"Không được, hắn bảo phải đúng một tuần"

"Tên đó bị điên à...!?"

Cậu bước ra, đặt thân mình lên chiếc ghế, tự tiện mở TV rồi tận hưởng âm nhạc. Nói là tận hưởng nhưng trông gương mặt ấy vẫn còn buồn bã lắm

"Mà....sao cậu gặp được Minwoo vậy...!?"

"Là Soram...em ấy nói cho tôi biết, Soram đã khóc rất nhiều"

"Nói thật đi Hoseok, cậu có thích em ấy chút nào không...!?"

"Không, tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu học trò của mình"

"Nếu như...em ấy đã như vậy rồi, thì cậu cũng phải mở lòng đi, lỡ đâu em ấy..."

"Không! Vì cuộc đời tôi...sẽ chẳng thể yêu ai, tôi yêu bản thân mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro