47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc cậu quay tròn vì nó, những lời nói của hồi đồng từ tai này sang tai khác, cậu chán nản vì những câu chữ dài như cái sớ. Cậu ngẩng mặt cao, hình ảnh Soram đang khóc ròng in hằng trong tâm trí cậu, đầu Hoseok đau nhói vì nó, cậu cuối đầu thật sâu tỏ lòng xin lỗi rồi một mạch chạy đi trên chiếc xe đạp cà tàng. Một khi cậu ngó lơ bước ra khỏi đấy thì cũng có nghĩa là Jung Hoseok chấp nhận từ bỏ mọi thứ, lần đầu tiên cậu bỏ đi ước mơ, bỏ lại danh dự vì một người con gái





"Vì em là học trò của thầy, em là học sinh ưu tú...vì hoa xuân sẽ nở...Min Soram, chờ thầy..."




Nhanh nhất có thể trên con đường nắng gắt, cậu nhanh chân chạy đến nhà nó. Cánh cổng cao to từ lâu bị đóng chặt, dù có bấm chuông thế nào thì cũng không ai ra mở cửa, cậu lo lắng liều mạng trèo qua khỏi hàng rào đầy gai góc khiến da thịt bám đầy vết xước. Nhanh nhẹn cậu chạy vào tìm nó, tại đâykhông có một bóng người, vệ sĩ và giúp việc một dấu vết cũng không có. Rồi hình bóng nhỏ nhắn nằm trên phía sàn nhà trơn bóng, vũng nước bao lấy nó ở khắp nơi khiến cậu lo lắng tiến đến





"S...Soram à....Soram à tỉnh lại đi em...sao mà...sao mà bỏng hết thế này, Soram à"





Hoseok cuống cuồng gọi cấp cứu, còn thân mình thì chạy đi tìm chìa khóa mở cửa. Cấp cứu đến nhanh trong khoảng thời gian sớm nhất, nó được đưa lên xe bằng cả trái tim của cậu, là yêu hay không yêu sao mà mọi thứ nó mông lung quá. Cậu đã rất lo lắng cho nó, phần đùi trắng nõn phồng rộp do bỏng nặng, Hoseok xót lắm mà





"T....thầy ơi..."





"Soram"






"Hức...em xin lỗi....em xin lỗi"





"Đừng mà....nghỉ ngơi đi em"





"Em yêu thầy lắm....hức....yêu thầy rất nhiều"





"Ừm..."




"Còn thầy thì sao...!?"





"Thầy...thầy yêu bản thân mình"






Nó được đẩy vào phòng cấp cứu còn cậu thì vẫn đứng thin, tự trách bản thân ngu ngốc sao lại nói ra câu đó. Nó lúc này đã yếu ớt lắm rồi, lời nói của Hoseok khác nào là châm dầu vào lửa, như thế chỉ càng khiến nó mệt mỏi và mất đi nghị lực






"Hoseok à...mày điên rồi hả...!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro