49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt em lo lắng cùng thầy Namjoon tìm đến bệnh viện nơi Soram đang ở đó, là vì Hoseok mệt mỏi do không dám đối mặt với Soram và cả nó cũng không muốn nhìn đến cậu, Hoseok rất lo lắng ở cương vị của một người bạn của gia đình nó, vậy nên khó khắn lắm thì cậu mới cắn răng gọi điện nhờ sự giúp đỡ của em và Namjoon,dù không rõ mọi chuyện có thể diễn biến tốt hơn được hay không nhưng cũng tốt hơn nhiều so với việc bỏ nó lại một mình ngay lúc này



"Thầy....Soram sao rồi ạ...!?"



"Em ấy đang trong phòng bệnh đó, em vào thăm đi"


"Nhưng mà thầy sao thế...!? Sao lại biết Soram gặp nạn..!?"


"Ờm...vô tình thôi, không có gì đâu"




Namjoon đưa em vào phòng bệnh rồi bước ra cùng Hoseok, anh nhìn lấy cậu một cái rồi lại quay đi, lòng thầm nghĩ thật sự là con người này ngu ngốc đến thế sao..!? Ánh mắt và cử chỉ, sự lo lắng cứ hiện hữu trên gương mặt. Là do Hoseok không biết hay là không muốn biết về việc bản thân cũng có chút nhớ thuong đến nó, Namjoon không muốn nói, anh muốn cậu tự nhận ra mọi thứ, nhưng có lẽ đã quá khó khăn vì chính cậu là người phủ nhận mọi thứ



"Jung Hoseok! Cậu yêu Soram"



"Không"



"Đừng cố gắng, ánh mắt của cậu kìa"



"Tôi là đang lo lắng cho con bé với cương vị là một người thầy...à không, đã từng"



"Là yêu đó, không phải thầy"




"Tôi không biết yêu"



"VÌ VẬY NÊN BÂY GIỜ CẬU CẦN PHẢI NHẬN RA LÀ BẢN THÂN ĐÃ BIẾT YÊU VÀ CẬU ĐÃ YÊU CON BÉ NHIỀU THẾ NÀO"



Namjoon tức giận quát lớn giữa không gian yên ắng, ai ai cũng nhìn lấy họ bằng ánh mắt khó chịu. Anh ngồi xuống rồi gục mặt, quan sát lấy con người ngu ngốc kế bên, có lẽ là vô vụng vì cậu đã cố tình lảng tránh, cái tôi quá lớn khiến Namjoon cũng tức giận. Lòng thầm nghĩ "tại sao bản thân là nhân vật chính lại phải đi cầu xin một thằng nam thứ chấp nhận nói lời yêu? Việc này quá vô bổ" vậy nên anh đã không nói, ngồi ngay xuống và nhìn về phía căn phòng có em


Hoseok buồn chán lắm, mệt mỏi vì bản thân, cậu đã từng nghĩ nàng thơ của mình là văn học vì vậy sẽ không thể có thêm một hình bóng của ai nữa. Nhưng mà cuộc đời này nhiều lúc khiến ta phải suy nghĩ, vị dồn vào chốn bần cùng thì cũng phải thú nhận, chỉ là Hoseok không thích khi nhìn thấy Soram đỗ đốn, cậu muốn nó thật xinh đẹp theo cuộc sống lành mạnh, thuốc lá và nhiều thứ khác khiến cho Jung Hoseok phải kinh tởm chúng



"Soram"


"Mày...đến đây làm gì...!?"


"Mày là bạn tao mà, có đau không...!? Đưa tao xem nào"



"Tránh ra! Tao ghét mày...hức tao ghét mày lắm...thầy Hoseok lúc nào cũng chỉ có mày...ngay cả lúc bên cạnh tao thầy cũng hạ mình để xin tao giúp mày, thầy ấy chưa từng nghĩ cho tao mà chỉ có nghĩ cho mày thôi. Con khốn! Tao ghét mày"



"Mày sai rồi Soram à..."



"Sai cái con khỉ móc xì...hức...thầy ấy và cả thầy Namjoon lúc nào cũng Ami Ami có ai đã cứu giúp Soram này chưa...!? Min Soram này có bao giờ được họ quam tâm chưa..!?"



"Mày thôi đi, thầy Hoseok đã bỏ lỡ cơ hội của mình để cứu mày đó...hức thầy ấy hết làm giáo viên cũng là vì mày đấy, là thầy ấy lo lắng cho mày mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro