54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami! Ami à! Dậy đi học nào em"




"Ưm...thầy ơi em mệt quá, hình như là bệnh rồi"




Em mè nheo vì thân thể mệt mỏi, đầu lại nặng vô cùng. Biết là hôm nay có bài kiểm tra nhưng mà người mệt như vậy đến lớp cũng bị trả về, thầy Namjoon lo lắng vì cơ thể em đồ đầy mồ hôi, trán lại nóng sốt, anh lo lắng nhồi xuống ngay bên cạnh, hẹ nhàng quan sát em



"Em sao vậy...!? Không khỏe à..!?"




"Em mệt lắm, thầy...cho em nghỉ hôm nay nha"




"Em bệnh thật à...!? Đưa trán thầy xem nào"



Em đưa đầu đến gần chỗ anh thầy, Namjoon đặt tay mình lên vần trán nhỏ, quả thật là rất nóng. Anh cười nhẹ rồi xếp lại ngay ngắn mền gối cho em, dù gì thì sức khỏe của Ami cũng là quan trọng, không thể bắt ép em đến trường trong lúc này chỉ là anh lo lắng về việc ai sẽ là người chăm em, để bé con ở nhà một mình thì không an tâm, nếu giao cho Jungkook lại càn không thể. Namjoon mệt mòi xoa xoa thái dương rồi nhất điện thoại gọi cho ai đó, nói được vài câu liền cúp máy



"Em nghỉ đi, thầy xuống nấu cháo cho"



"Dạ...thầy nhớ...rắt chút tình yêu của thầy vào nữa nha"



"Được rồi thầy nhớ mà, nằm nghỉ đi"



Anh thầy chạy vào bếp loay hoay nấu một nồi cháo lớn vì lỡ tay, đang không biết phải làm gì tiếp theo thì cửa nhà bật mở, Jungkook tiến vào như một thói quen, gã đi đến bên anh quơ đại chút rau củ rồi cho vào miệng nhai nhóp nhép



"Ami đâu..!?"



"Ami bệnh rồi, đang trong phòng ấy"



"Gì...!? Chắc không..!?"



"Ý cậu là sao...!?"



"Nhà có cái đồ kẹp nách không..!?"



"Đồ kẹp nách là gì..!?"



"Cái gì mà bị bệnh xong giơ cái nách lên kẹp vô để biết nhiệt độ á"



"À có, ở trong tủ kìa"



Gã nhanh chân chạy đến chiếc tủ mà anh đã chỉ, lấy ra một cây đo nhiệt độ rồi đi vào nơi em đang nằm nghỉ. Jungkook tiến đến ngồi lên giường, gã nhìn em say sưa làm em ngại, chỉ là cảm thấy không quen dù cho lúc nào ánh mắt của Jungkook cũng nhìn em như thế, giống như cái cách của một người yêu nhìn một người yêu



"Bệnh à...!?"



"Ừm.."


"Ngồi dậy tí đi"



"Hả..!?"



"Ngồi dậy, giơ cái nách lên"


Em nhẹ nhàng ngồi dậy làm theo những gì gã bảo, Jungkook đo nhiệt dôi cho em rồi xoa xoa hai cần cổ, lúc này gã mới thật sự tin rằng Ami đang bệnh. Bởi lẽ chính gã cũng không muốn em phải nghỉ học, vì cả Jungkook và Namjoon đều muốn cô gái này có một tương lai sáng lạng, cũng chính vì họ yêu em nên không muốn em phải khổ sở. Giống như Namjoon luôn lo lắng, họ sẽ không mãi ở bên và chăm sóc cho em được, đến sau này rồi thì Ami phải có một con đường riêng biệt. Gã ôm em vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng đã ướt vì mồ hôi



"J...Jungkook"



"Em bệnh thật làm tao lo"



"Tôi..tôi không sao mà"



"Chỉ cần em bị rụng một cọng lông giò thôi thì tao cũng đã muốn rớt trái tim ra ngoài rồi....huống chi là giờ em đang bệnh"


"Nhưng mà...có thầy Namjoon lo cho tôi mà"



"Có mười hay mười lăm ông thì tao cũng không an tâm được. Em nghỉ đi, tao đi mua thuốc cho"



Gã buông em ra rồi đi mau thuốc, anh thầy từ lúc nào cũng đã quan sát được, vì gã không đóng cửa phòng mà. Có lẽ là Jungkook đang cố gắng muốn cho Namjoon biết rằng bản thân thích em đến mức nào



"Nhưng mà....tôi cũng yêu Ami mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro