57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm can gã gần như rơi vào tuyệt vọng, một vực thẳm sâu muốn nuốt chửng cả thân thể ấy vào trong. Ánh mắt Jungkook chuyển sang buồn rầu, một nỗi buồn man mác và đầy ấp những sự thiếu thốn, đó là tình yêu sao, phải đau khổ, chôn vùi bản thân trong một mớ sầu đời hỗn độn thì mới là tình yêu sao. Những sự hạnh phúc mà con người ta hay nói đã biết đâu mất, để lại Jungkook với một trái tim gần như đã nứt nẻ, chúng rỉ máu, đau nhói và để lại trong gã một sự ganh tị đến lụy lòng




Gương mặt em mệt mỏi cố găng quan sát gã, ngũ quan đều tuyệt vời khi đôi không vô hồn như thế, em cảm nhận được trái tim của gã đã bể nát từ lâu, nhưng phải làm sao khi từ lâu thân em hoàn toàn đã trao cho người thầy ấy, dù có muốn hay tấm lòng được lắp đầy trong nó một sự thương hại thì Ami cũng không thể đón nhận tấm chân tình của gã được




"Jungkook...đừng đi đâu hết cả, tôi...tôi muốn anh bảo vệ tôi, bảo vệ mọi người...tôi thích Jungkook của ngày hôm ấy, một con người mạnh mẽ và đầy lí trí"




"Tôi chỉ bảo vệ em, không bảo vệ ai cả. Tôi không lí trí vì tôi sống theo con tim, nhưng mà...tim vỡ rồi, sao mà sống"




"Không cần là tôi, có thể là một người khác mà, hàng tá cô gái vẫn luôn chờ đợi anh mà"




"Những con người ấy làm sao có thể bằng em...tôi cảm thấy mình giống như một kẻ thất bại"




Gã buông em ra, quay người sang hướng khác, cùng lúc đó anh thầy Namjoon cũng chạy đến. Trên gương mặt cũng là một sự buồn rầu nhìn em, gã hẹn anh đến để anh biết được nỗi lòng gã, những gì em đã làm, Jungkook đã nói, trái tim của gã và những lời từ chối của em. Anh dường như rơi vào sự bế tắc, nó quá khó xử, anh biết Jungkook yêu em, nhưng mà Namjoon cũng rất yêu Ami mà. Họ sẽ không nhường cô gái này cho một ai khác, anh thầy đi đến một mực ôm em thật chặt, như một lời cảnh tỉnh giành cho gã




"Thầy..."



"Jungkook sẽ không đi đâu hết cả, cậu ấy vẫn ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau kiếm tiền trả cho cậu ấy"




"Nhưng mà...Jungkook"




"Tất cả sẽ trở lại bình thường khi hôm nay kết thúc"




Mắt gã nhìn em, nhìn thầy giáo. Nụ cười chua chát nở trên môi, gã muốn đi nhưng lại không nỡ, bởi lẽ cô gái nhỏ ấy vẫn luôn cần một người bảo vệ, ở lại cũng không đành vì trong tim gã từ lâu đã có vết hằng quá lớn về em. Một sự lựa chọn khó khăn đến nỗi mệt người, giờ phút này trong lòng Jungkook chỉ còn là đi hay ở



"Jungkook...đừng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro