69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuỗi ngày sau đó đối với em mà nói thì thật sự rất đáng sợ, em dường như bị dồn ép vào ngõ cụt, phía trước dần trở nên tâm tối khi biết tin bố mẹ em đã bị bắt. Nó sốc đến nỗi khiến cho em dù không muốn nhưng phải tin vì đấy là sự thật, Ami khi ấy đổ bệnh hơn cả tuần liền, Namjoon lo lắng đến nỗi không còn tâm trí để làm bất cứ một công việc nào nữa, anh mỗi ngày đều cố gắng trở về nhà thật nhanh để có thể chăm sóc cho người bạn gái yếu đuối. Đầu óc của em cứ quên trước quên sau cẳng khác nào một bà lão tuổi tám mươi cả, điện thoại để trên bàn nhưng chỉ cần quay mặt đi một cái là quên sạch. Ngày tháng ấy thật đáng sợ đối với một cô gái yếu đuối như em





"Ami à! Anh có mua bánh kem cho em này, hôm nay không phải ngày gì đâu chỉ là anh...."






Một Hwang Ami đầu tóc bù xù rối rắm, em ngồi cuộn mình trên chiếc sofa từ lúc nào đã dính đầy vết bẩn, vụn bánh kẹo cho đến nước ngọt. Tất cả đều đổ lăn lóc ra sàn nhà. Kim Namjoon lúc này hoảng tột độ, anh gần như phát điên khi nhìn thấy căn nhà mới mình vừa mua bị bày bừa lộn xộn, nhưng thứ khiến anh đau lòng nhất lại là cô gái bé nhỏ đang mang trong mình một sự đau đớn đến nỗi tuyệt vọng. Anh từng bước đi đến, ngồi xuống bên cạnh em, ánh mắt hướng về phía cô nàng bù rối, lúc sáng anh có đưa Ami đến đồn cảnh sát để làm vài thủ tục, trưa thì em tự mình trở về, có lẽ là do buồn bã quá nên mới lôi hết những thứ ngọt ngào nhất trong nhà ra để mà ăn. Trông em kìa, cứ kì lạ như nào ấy





"Em sao vậy hửm...!? Mệt lắm rồi đúng không...!?"




"Hức....hức..."




"Thôi nào, đừng khóc nữa em nhé! Có anh đây rồi, nín đi"






"Em...em ghét họ lắm...hức họ chỉ khiến cho em đau khổ thôi....oa..."





"Nín, anh biết là em buồn rồi. Sáng giờ chưa tắm luôn đúng không...!?"





"D...dạ...."





Em nhìn lại toàn thân mình rồi bắt đầu ngại ngùng, tuyệt vọng đến nỗi không tắm thì quả thật rất nực cười. Anh thầy cười nhẹ rồi xóc nách em lên, bế vào phòng tắm cho Ami làm sạch cơ thể, còn thân mình thì lẳng lặng xuống bếp để nấu vài món gì đó cho em. Anh luôn cố gắng làm mọi thứ cho cô người yêu bé nhỏ kia có thể mang trong mình một cảm xúc hạnh phúc nhất, bởi lẽ Namjoon ghét phải nhìn thấy em buồn, những ngày qua đối với em và cả anh đều rất đáng sợ. Thế nên anh đã đi đến quyết định sẽ thay đổi mọi thứ, cùng em xây lên một không gian hạnh phúc nhất, mọi thứ chung quanh em tất cả đều là những thứ tuyệt vời để rồi sự đau đớn kia mãi mãi qua đi





"Anh! Ưm....nấu gì mà thơm vậy hả..!?"






"Anh hầm canh cho em đây, ăn đi rồi mình đi chơi ha"






"Oa đi chơi luôn á...!?"





"Ừm, em muốn đi đâu..!?"






"Hmm...đi vào...tim anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro