72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trầm lặng đầy ngột ngạt, mọi thứ rơi vào sự ngột ngạt vô cùng khó chịu, tại nơi đây chỉ còn tồn tại lại tiếng nấc lên vì những giọt nước mắt cứ mãi dân trào. Đôi mắt em đỏ rát khi nước cứ rơi, sau cùng thì anh cũng có thể bình tĩnh lại. Đứng thẳng người sẵn tiện đỡ gã dậy, họ cùng nhau vào nhà để giải quyết mọi chuyện, một cách êm xuôi nhất mà Namjoon có thể giữ được sự điềm đạm của thường ngày, vì thật sự lúc nãy nếu không có em thì số phận và cuộc đời của gã sẽ trôi về đâu đến anh cũng khó lòng mà nhận được

"Xin lỗi"


"Cậu dừng lại được rồi đấy! Cái sự lương thiện mà bấy lâu nay cậu đã cố gắng bộc lộ, thật sự....nó là cái gì..!?"

"Tôi..."

"Cho tôi mượn nợ mà không thèm đòi, cứu Hoseok khỏi bọn giang hồ, giúp tôi mở quán ăn...là vì Ami đúng chứ...!?"

"Namjoon à..."

"Đến hôm nay khi cậu xem em gái của tôi là một trò chơi. Thì nếu hôm ấy Ami phải lòng cậu...mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây...!?"

Nước mắt Namjoon rơi ra vì sự thất vọng và đau khổ, anh luôn tạ ơn chúa vì đã gặp được một người tốt như Jungkook. Nhưng đến hôm nay thì mọi chuyện đã đi quá xa, xa đến nỗi anh không thể tiếp tục chấp nhận được những gì đang xảy ra vào lúc này. Khi gã luôn trao cho em một sự thân mật nhất định, giọng nói ngọt ngào chính là vũ khí, một thứ có thể giết chết bất kì một cô gái trẻ nào. Namjoon có thể bỏ qua nếu lúc này đây gã vẫn còn đang độc thân, phải làm sao đây khi cô em gái nhỏ của anh hiện tại đã trải thành một kẻ thứ ba trong chuyện tình của người khác. Vì sẽ không có chuyện là em gái nuôi đâu mà, anh biết là nó thích gã, cái ánh mắt tiếc nuối hôm ấy nó nhìn tạm biệt gã, anh ghét điều đó

"Anh! Mọi chuyện là thế nào..!? Em không hiểu"

"Em không cần phải hiểu, con người trước mặt...không giống những gì em đã biết"

"Jungkook! Mọi chuyện..."

"Xin lỗi! Tôi...tôi xin lỗi..."

"Ngoài xin lỗi ra thì anh có thể nói thêm lời nào bữa không...!? Sao anh cứ xin lỗi mà không giải thích rõ mọi chuyện. Anh...hèn hạ thế sao hả..!?"

"Được rồi được rồi là tôi sai, tôi đã xem em gái của Namjoon là trò chơi của mình, tôi đã từng có ý định sẽ cướp lấy em...tôi sai, tôi xin lỗi. Nhưng mà..."

Gã đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy gương mặt tràn trề thất vọng của anh. Gã dừng lại mọi thứ, đứng thẳng dậy rồi tự động mang giày để có thể rời đi, ngay lúc này gã đã không muốn để cái không khí ngột ngạt này bao trùm lấy mình nữa. Có lẽ những gì mà Jungkook phải làm ngay lúc này là rời đi, biến khỏi cuộc đời anh và cả em, vì những chuyện rắc rối mà chính gã đã gây ra cũng đã đến lúc dừng lại. Một chuyện tình ngang trái như vòng lập

"Cậu đi đâu..!?"

"Tôi sẽ rời đi ngay thôi"

"Không tiễn"

"Quán ăn đó..."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể trả cho cậu, từ tiền lời tiền lãi và tiền vốn"

"Không! Tôi...tôi không dám nhận đâu mà"

"Vậy thì đi đi! Đừng để tôi nhìn thấy cậu một giây phút nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro