ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt ngọt ngào khi anh nhìn lấy em, ngày hạnh phúc nhất cuộc đời là một dòng thời gian tươi đẹp, là khoảnh khắc khi anh có thể bắt gặp lấy những ước vọng và khác khao của cô học trò nhỏ, là hình ảnh chui rút của em khi đang ăn vụng giữa đêm khuya

"Ami!"

"Ơ...ơ anh..."

"Em lại ăn đêm à...!? Từ lâu anh đã bảo ăn như vậy không tốt mà"

"Em...em biết là không tốt, nhưng mà đói quá..."

"Em tránh ra cho anh xem liệu em đã ăn gì"

"Em...chỉ là ăn mì thôi"

"Thái độ này không giống, nói xem có phải là em đã ăn bữa sáng của ngày mai không...!?"

Đôi mắt long lanh như sắp khóc của em khi nhìn anh như một lời thú tội, Namjoon cất công ướp thịt và chuẩn bị rau thơm để mai làm món vừa nghiên cứu được cho cả nhà cùng ăn sáng, ấy vậy mà cô vợ hồn nhiên kia do quá đói bụng nên đã len lén ăn hết hơn một nửa

"Em...em thật sự là quá đáng mà"

"Nhưng mà cái này là mẹ chuẩn bị chứ bộ, đến củ cà rốt anh còn không biết cắt, hành tây thì thái bằng vỏ dao, còn đường thì ăn cả muỗng...hôm nay lại còn mắng cả em"

"Anh đúng là nấu hơi vụng thật..nhưng...nhưng mà những món ăn vụng đó đã nuôi cho em lớn và xinh đẹp thế này rồi mà, món Pasta mà anh nấu đến cả Jungkook còn khen ngon"

"Anh đưa cho cậu ta một bát cơm nguội và nước tương xem có khen không, Jungkook thì cái gì mà không thồn vô họng được chứ"

"Em hôm nay lại còn dám cãi anh"

"Là do anh tự đề cao bản thân mình chứ bộ, là thịt mẹ nấu mà anh bảo là anh làm, anh còn hối lộ cái con kia phải nói tốt cho anh, gì mà "Namjoon cất công ướp thịt". Ở đâu mà ra...!?"

"Thì...thì em thì có khác gì anh hả...!? Nhớ lại xem, em thường bảo là Ami xinh đẹp tài giỏi, giỏi cái con khỉ móc xì. Làm bài kiểm tra lúc nào cũng dưới trung bình, giải bài lúc nào cũng lâu hơn các bạn, anh giảng cả chục lần vẫn không nhớ thì là giỏi à...!?"

"Ơ...sao chuyện lâu rồi mà anh còn lôi lại làm gì...!?"

"Thế sao chuyện từ hơn bốn tiếng trước rồi mà em cứ lôi lại làm chi...!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro