knj x jhs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu đẹp như một bản tình ca"

Đúng vậy cuộc đời của Hạo Thạc cũng đẹp tựa bản tình ca, nhưng là một bản tình ca buồn.
Đẹp bởi vì cậu đã tìm được một nửa hoàn hảo,biết quan tâm chăm sóc cho và yêu thương cậu. Nhưng buồn bởi vì cậu không may mắn mắc bệnh ung thư máu từ bé và theo lời bác sĩ Hạo Thạc chỉ sống được tới 30 tuổi mà thôi.

Còn một nửa luôn quan tâm chăm sóc cậu chính là Nam Tuấn. Anh đã vì Hạo Thạc mà dùng tất cả số tiền dành dùm của mình,rồi tiền lương hằng tháng,còn đi làm tăng ca để có tiền chữa bệnh cho cậu.

Nam Tuấn và Hạo Thạc là bạn cấp ba. Cũng vì sự an cần quan tâm của đối phương nên hai chàng trai đã phải lòng nhau. Trong khoảng thời gian đại học, Nam Tuấn không ít lần tỏ tình cậu nhưng đều bị từ chối. Không phải vì Hạo Thạc không yêu anh mà tại vì quá thương anh nên không muốn làm anh tổn thương. Cậu biết rồi sẽ có một ngày cậu sẽ ra đi mà bỏ lại anh. Chỉ là vì cậu thương Nam Tuấn mà thôi.

Nhưng cho tới khi tốt nghiệp đại học, vô tình trong  tốt nghiệp Hạo Thạc bị ngất trong buổi lễ và cũng chính anh đã đưa cậu vào bệnh viện. Cũng chính ngày hôm ấy Nam Tuấn đã biết cậu mắc căn bệnh quái ác ấy.

Cậu vào thăm Hoseok đang nằm trong phòng hồi sức. Trên tay có mũi kim cắm vô để truyền nước biển. Thạc có biết nhìn cậu như vậy anh đau lắm không. Vì thức cả đêm qua chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp với cả ngày nay chăm sóc cho Hạo Thạc nên anh hơi mệt, Nam Tuấn nhẹ nhàng ngả đầu xuống bên cậu, nhưng tay vẫn nắm lấy bàn tay có mũi kim kia.

Một lúc sau Hạo Thạc tỉnh dậy trong cơn mê man. Cậu cố chống tay ngồi dậy đồng thời cũng đánh thức Nam Tuấn dậy. Hạo Thạc chống tay lên đầu miên man nhìn xung quanh:
-Đây là bệnh viện mà?
-Cậu tỉnh rồi sao? Tớ lo cho cậu lắm đấy!
Giọng nói trầm ấm của Nam Tuấn khiến cậu giật mình. Cậu nhìn anh mệt mỏi nói:
-Sao tớ lại ở trong đây? Còn buổi lễ tốt nghiệp nữa..

Nam Tuấn cầm tay Hạo Thạc lên. Rồi nhìn cậu nói:
-Sao cậu lại giấu tớ chứ? Tớ buồn lắm đấy! Cậu còn chẳng tự lo sức khỏe cho mình nữa. Mình bị bệnh mà còn không chịu ăn uống đầy đủ nữa!

Cuối cùng cũng chẳng thể giấu được anh nữa rồi.
-Tớ xin lỗi Tuấn! Tại không muốn mọi người lo lắng cho mình quá nên tớ mới không nói ra. Không ăn uống là vì tớ không có thời gian, tớ phải đi làm thêm nữa. Tớ cũng không thể dối lòng chuyện này được nữa...
-Cậu cứ nói ra cho nhẹ lòng đi! Tớ luôn lắng nghe Thạc.

Hai tay anh đang nắm lấy cả hai tay của Hạo Thạc. Cậu im lặng một chút rồi nhìn Nam Tuấn nói:
-Tớ cũng rất yêu Tuấn! Vì quá yêu cậu nên tớ mới từ chối cậu...bởi vì tớ cũng chỉ sống được mấy năm nữa nên tớ sợ cậu sẽ không chấp nhận được điều đó...

Chưa kịp để Hạo Thạc nói hết câu anh đã liền đặt môi mình lên môi của cậu. Mặt cậu đỏ bừng lên nhìn Nam Tuấn,lắp bắp:
-Na...Nam...Tuấn à..
-Tớ mất nụ hôn đầu rồi đấy! Nên cậu phải là của tớ!

Hạo Thạc lúc này mặt không khác gì trái cà chua chín mọng. Hai tay đánh nhẹ lên ngực của anh.
-Cái đồ kì cục! Ai là của cậu chứ..
-Thôi thôi được rồi,tớ xin lỗi.

Anh ôm nhẹ cậu vào lòng khi cậu chưa kịp phản ứng.
-Anh yêu em! Yêu rất nhiều! Thạc về nhà sống cùng anh nhé?

Mặt của Hạo Thạc dúi vào lòng anh,khẽ nói:
-Cậu chắc...à à không... anh chắc là cuộc sống của anh sẽ không gặp khó khăn gì khi có em ở cùng chứ? Chỉ là..căn bệnh của em...
-Đồ ngốc này! Anh sẽ cố lo cho em khi anh còn có thể làm điều đó! Anh sẽ đi làm để có tiền chữa bệnh cho em,đừng lo.

Cậu áy náy lắc đầu:
-Không được! Em cũng phải đi làm để phụ cho anh!
Nam Tuấn nhéo nhẹ mũi cậu,cười:
-Thế thì em cứ chăm lo vô công việc là "vợ" anh nhé!
—————
Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày Hạo Thạc qua đời. Anh bây giờ cũng chả tha thiết gì cuộc sống nữa. Nếu người anh thương nhất trên đời đã ra đi thì anh còn hy vọng nào trong cuộc sống nữa?

Khoảnh khắc cuối cùng anh được bên cậu là một chiều thu se se lạnh,những vẫn luồn vào những tia nắng ấm. Lúc ấy anh đẩy xe lăn cho cậu đi dạo quanh khuôn viên của bệnh viện. Hạo Thạc lúc này rất yếu, bác sĩ chỉ bảo cậu sống được lâu nhất là tháng rưỡi nữa thôi. Nhưng đối với cậu 7 năm sống cùng anh là một niềm hạnh phúc rồi. Đang đi được một đoạn,cậu bảo anh dừng lại và ra phía trước mặt cậu. Hạo Thạc nhẹ nhàng cầm hai bàn tay của anh, anh thuận theo mà khuỵ người xuống. Cậu nhẹ nhàng hôn lên tay anh. Rồi ngước nhìn anh cười,một nụ cười mãn nguyện:
-Tuấn! Em cảm ơn anh trong khoảng thời gian 7 năm quá. Thực sự đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời em! Nhưng khi em không còn bên cạnh anh nữa thì anh hãy cố sống mạnh mẽ lên! Em ở bên kia sẽ rất vui!
Lúc này Nam Tuấn không thể ngăn được nước mắt của mình chảy ra. Những giọt nước mắt rơi xuống tay Hạo Thạc:
-Không! Không! Em không có đi đâu cả! Đừng đi mà Thạc! Em đi anh không sống nổi đâu. Đừng mà..
Anh chưa nói hết câu cậu đã trao lên anh một nụ hôn nhẹ. Môi cậu ngọt lắm,ngọt như kẹo dâu ấy. Nam Tuấn cảm nhận như thế.
-Khóc xấu lắm biết chưa! Thôi mình lên phòng thôi em thấy hơi buồn ngủ.

Chiều hôm đó như vết dao đâm thẳng vào tim anh. Xét nát từng mảnh...
Người anh thương đã đi rồi..

Ngày qua ngày anh cứ đi làm rồi về nhà,không đi đâu cả chỉ từ công ty làm việc 13 tiếng rồi về nhà. Góc bếp nhà anh ngày nào còn bóng dáng cậu trai đảm đang nấu nướng cho anh sau mỗi ngày đi làm, anh hạnh phúc lắm nhưng giờ thì chẳng còn. Từ ngày mất Hạo Thạc,anh càng ngày càng hút thuốc,uống rượu nhiều. Cứ hai ngày anh đã hút hết một bao thuốc. Khi tan làm anh anh đều ghé quán nhậu để mua rượu về. Anh nghĩ uống nhiều sẽ làm tâm trí ít nghĩ về Hạo Thạc,sẽ không còn đau nữa nhưng không. Hạo Thạc rất ghét rượu và thuốc lá,nên cứ thấy Nam Tuấn có chút mùi men mùi thuốc thì luôn cằn nhằn anh,cho dù Hạo Thạc có chửi anh bao nhiêu nhưng anh vẫn vui,vẫn hạnh phúc.
"Thạc à..em nhớ chờ anh nhé.."

Ngày qua ngày anh càng nghiện ngập nặng. Công việc thì không còn. Mì gói thì còn đủ cho một tuần. Lúc này anh như người gần nhất xa trời,không chút sức sống. Ngồi gục chỗ góc tường cùng chai rượu với điếu thuốc hút dở. Anh ngước lên rồi cười khổ:
-Thạc ơi,anh sắp được gặp em rồi.

Rồi cuộc đời của Nam Tuấn cũng đã kết thúc sau đêm đó. Anh đã tự lấy dao cắt vào tay,càng lúc càng chảy nhiều. Anh loạng choạng gục xuống vũng máu đã chảy hết trong cơ thể anh. Trước khi gục xuống anh đã lẩm bẩm một câu trong miệng:

-Thạc ơi,anh nhớ em..




190807

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro