1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Serendipity - vùng đất của sự thịnh vượng. Nơi đây được bao phủ bởi cánh rừng Achlys đầy sương mù và huyền bí. Serendipity nổi tiếng về sự hòa bình, điều mà 1000 năm trước đây chẳng ai dám nghĩ tới. Những tên Titan khổng lồ từng biến nơi đây thành một bãi nấm mồ, chỉ có sự chết chóc và lạnh lẽo. Không một sinh vật nào có thể tồn tại. Nhưng may thay, một vị Á thần đã đứng lên chiến đấu và nguyền rủa lũ Titan đáng sợ kia, khiến chúng ngủ im dưới lòng đất sâu thẳm dưới khu rừng Achlys, không thể nào thức giấc. Từ đó, người dân ở các vùng lân cận tiến hành khai hoang, và xây dựng Serendipity trở nên phồn thịnh, yên bình như hôm nay. Tuy nhiên, đôi khi vẫn có vài cư dân trông thấy bóng dáng khổng lồ tựa như hai tòa thành thoát ẩn hiện giữa cánh rừng Achlys. Chưa một ai dám tiến về khu rừng ấy, bởi lẽ họ rỉ tai nhau rằng, trong khu rừng xa xăm kia vẫn còn một tên Titan còn sống. Họ kể câu chuyện này để dọa lũ trẻ, làm chúng tránh xa khỏi khu rừng ... Câu chuyện tuyệt chứ?"

- Tuyệt lắm, Jin. Xem ra anh vẫn còn tìm hiểu về khu rừng Achlys kia nhỉ. _ Taehyung vừa nói vừa vỗ tay tán thưởng cho câu chuyện của Jin.

- Không phải nó rất tuyệt sao? Khu rừng kia chất chứa bao vẻ đẹp nhưng lại thật bí ẩn, càng khiến tôi không ngừng muốn khám phá nó. _ Jin nhâm nhi tách trà, mắt vẫn còn dán vào quyển sách Thần thoại xứ Serendipity. 

- Em lại không nghĩ thế đâu người đẹp. Những kẻ ra đi để tìm hiểu về khu rừng quái lạ kia không thể trở về kìa. Anh không sợ chết à?

- Muốn tìm hiểu thứ đẹp đẽ thì phải đánh đổi chứ, phải không? Vùng đất Serendipity này thanh bình đến nỗi khiến tôi cảm thấy nhàm chán. _ Đóng quyển sách trên tay lại, Jin ngước đôi mắt trong veo của mình nhìn Taehyung. Nếu nói anh không sợ, thì chắc chắn là nói dối. Nhưng sự tò mò lại lấn át nỗi sợ hãi. 

- Tùy anh. Thôi em về với Jungkook đây, thằng nhóc sẽ "giết chết" em nếu em về trễ mất _ Taehyung cười tinh nghịch rồi vẫy tay ra về.

Jin lười biếng vẫy tay tiễn cậu em thân thiết của mình. Khẽ đẩy gọng kính, anh nằm dài trên giường, nghĩ về khu rừng Achlys huyền bí, và cả bóng dáng to lớn mà mình từng thấy ở khi rừng kia. Phải, hai năm trước anh đã định tiến vào khu rừng u ám đó. Nhưng vừa đặt chân đến bìa rừng, anh đã ngỡ ngàng vì thứ mà bản thân nhìn thấy. Tên "Titan" mà mọi người truyền tai nhau hiện đang đứng trước mặt anh, to sừng sững như hai tòa thành. Toàn thân hắn tỏa ra khí tức lạnh lẽo, ánh mắt rực ánh lửa. Hắn đưa bàn tay của mình dần về phía anh, khiến anh bỏ chạy trong sự hoảng loạn. Nếu anh đứng đó thêm một lúc, chắc hẳn bây giờ xác anh cũng đã nằm đâu đó trong khu rừng mà anh yêu thích nhất.

Bỏ qua đoạn ký ức đang sợ đó, Jin định rằng ngày hôm sau sẽ tiến vào khu rừng Achlys, mặc cho lời can ngăn của gia đình và Taehyung.

Anh tự hứa rằng, nhất định phải tìm ra thứ khổng lồ đứng trước mặt anh hôm đó là gì. Và anh sẽ không cho phép hắn phá hoại khu rừng xinh đẹp Achlys kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro