Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Em không thể gọi tôi bằng cách xưng hô nào khác ngoài chú à, chẳng phải gọi anh sẽ "tốt" hơn sao. Vả lại tôi cũng chẳng lớn đến độ em gọi tôi là chú đâu đấy, nhóc con.

Tôi cười, lấy từ trong chiếc cặp ra mấy quyển bài tập tiếng Anh. Em cười ngọt ngào với chiếc kẹo que trong khoan miệng, vừa đi vừa xem bài tập tôi vừa đưa. Ánh mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ nhỏ nằm ở trang 93, liền nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

-Chú Vincent. À không, là chú Joon mới phải. Em là thích gọi chú là chú đấy, chú phạt em à? Chẳng phải là chú đã hứa là sẽ không bắt em làm thêm bài tập tiếng Anh và toán rồi mà. Chú định phạt em thật à. 

Tôi lắc đầu, khẽ đặt một mẩu giấy vào lòng bàn tay em rồi vỗ vai nhỏ, là thư tình đấy. Tôi làm thơ không chỉ đơn thuần muốn nói với em là tôi yêu em nhiều đến nhường nào, tôi còn phải hoàn thành công việc của tôi là dạy em học nữa. Yêu thì yêu nhưng bỏ bê việc học là sẽ chẳng có dù chỉ là một chiếc kẹo que cho em đâu đấy. 

-Nếu em đạt điểm cao trong tất cả các bài kiếm tra tới đây thì tôi sẽ cho em gọi tôi là chú đến khi nào em chán thì thôi. Nhưng nếu có một bài nào đấy không đạt yêu cầu, em sẽ phải gọi tôi bằng cái tên khác đấy. Lúc đấy, để tôi xem Yoongi nhỏ của tôi sẽ ra sao nhỉ? Đừng ngại ngùng rồi trốn luôn đấy nhé. 

Em cười đắc ý, hôn lên má tôi rồi ngay ngắn ngồi vào bàn. Yoongi nhỏ lấy từ trong ngăn bàn ra một chiếc tập tài liệu có ghi "Bài tập của thầy Kim" nhưng chẳng phải do tôi ghi đâu, là do cha mẹ em ghi đấy. 

-Được thôi. Nếu chú yêu em thì ôn bài cho em để em gọi chú là chú đi.

Tôi cười, đưa một chiếc kẹo que đến trước mắt em, chiếc kẹo vị dâu em đặc biệt yêu thích. Nhưng mọi thứ lại chẳng hề dễ dàng để có được đâu, em nhỉ? Cái chi thì cũng có cái giá của nó đấy.

-NamJoon, em thương chú.

Thế là em có kẹo, còn tôi có em. 

-----------------------------------

110520 ; 250820

Surun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro