| Friday |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________________________

___________________

- TobiRei week challenge -

Thứ Sáu: Đêm khó ngủ

"Đêm trước ngày thi mà khó ngủ ghê..."

-----------------------------------

Bây giờ đã là 12h đêm.

Cả thành phố Tokyo lúc này đều đã chìm trong bóng tối của màn đêm dày đặc. Chỉ còn lại những ánh đèn lập loè của những tòa nhà cao tầng vẫn còn toả sáng, xe cộ cũng dần thưa đi dưới lòng đường thành phố vẫn sáng đèn đường.

Tất cả mọi thứ dần dần đều đang sự chìm trong im lặng vốn có của màn đêm.

"12:25"

"Sao cậu còn chưa đi ngủ?"

Tobi đứng dựa lưng vào cạnh tường nhìn ra căn bếp, nơi mà cậu người yêu bé nhỏ của anh vẫn đang loay hoay làm gì đó vào giữa đêm muộn thế này. Rei vẫn để mắt tới chậu dâu tây đang rửa trong nước nhưng miệng vẫn trả lời anh:

"Thì giờ này anh cũng chưa ngủ đấy thôi!"

"Tôi không ngủ được!"

"Vậy tôi cũng giống anh"

Cả hai cứ như thần giao cách cảm mà nhìn nhau, kể cũng thiêng thật! Một người không ngủ được thì lập tức người kia cũng y vậy. Cái này liệu có được gọi là sự trùng hợp do duyên phận hay không ta?

Cơ mà mai Rei lại thi đến nơi rồi, không ngủ được thế này liệu có ổn không đây.....

Tobi cũng rỗi hơi nên tiến tới cạnh Rei tò mò nhìn vào rổ dâu tây đã được Rei rửa sạch và đang lột bỏ đi phần lá, nửa đêm rồi mà còn làm những thứ này đừng nói là cậu định ăn đêm nhé!

"Cậu tính làm gì với đống dâu tây này vậy hả?"

Tobi tiện tay bốc một quả dâu lên thản nhiên cho vào miệng ăn, vị ngọt chua và mùi hương đặc trưng của dâu tây ngay lập tức lan tỏa khắp khoang miệng của anh làm anh có chút nhăn mặt. Nhưng cũng công nhận là đúng dâu tươi thật, cảm nhận được cả rõ hương vị chua ngọt tự nhiên ngay khi cắn qua lớp vỏ mỏng manh kia mà thưởng thức.

Rei khéo chọn thật đấy.

"Tôi tính làm dâu ngào đường ăn vặt chút! Anh có muốn ăn không Tobi?"

Tobi không phải là một người hảo ngọt cho lắm nhưng miễn là đồ Rei làm thì có dở đến mấy anh cũng ăn.

"Cũng được!"

Anh ta không một chút chần chừ mà trả lời lại. Rei cười nhẹ rồi bắt đầu bắc nồi lên bếp đun nước đường, trong khi đó Tobi cũng ở cạnh cậu phụ xiên mấy quả dâu vào que xiên gỗ. Tobi đánh mắt sang bên cạnh nhìn Rei, dưới ánh đèn mập mờ của nhà bếp và tiếng sôi sùng sục của nồi nước đường vang trên bếp ga, vẻ mặt của cậu vẫn toả ra một vẻ đẹp gì đó ngay cả trong cái tình cảnh bình thường như mọi ngày này làm phiến má anh có chút đỏ lên một lần nữa.

Cái tên này nhìn kiểu gì cũng đáng yêu bất kể hoàn cảnh nào.

Bỗng anh để ý thấy có vài hạt đường dính trên má cậu. Thật là, đun nước đường kiểu gì mà để cả hạt đường dính trên mặt thế này cơ chứ! Thi thoảng cũng hơi hậu đậu phết. Tobi bỗng thu hẹp khoảng cách lại với Rei, cậu vẫn không nhận ra vì đang mải mê với nồi nước cho tới khi bị bàn tay rắn chắc của người bên cạnh bóp cằm ép cậu quay qua nhìn về phía anh.

"Đau! Anh làm gì vậy hả?"

Có vẻ anh hơi mạnh tay...

"Yên nào! Có đường dính trên mặt cậu kìa"

"Hả? Ở đâu?"

Rei tính đưa tay lên sờ khắp mặt mình để định xem đường dính chỗ nào nhưng chưa kịp động đậy gì. Hành động tiếp theo của Tobi làm cậu chính thức đứng hình tại chỗ.

Anh cúi nhẹ xuống bên má trái của cậu, bàn tay đang nắm cằm cậu bỗng được anh nâng nhẹ lên cao hơn cho vừa tầm anh cúi xuống. Rồi sau đó, đầu lưỡi đỏ au của anh ta lướt nhẹ bên má cậu, lau sạch mấy hạt đường đang dính trên má Rei một cách nhanh chóng nhưng sự xúc giác nhẹ nhàng ấy với làn da mỏng đầy nhạy cảm của Rei đã thành công làm cậu đỏ mặt, lắp bắp đẩy anh ra nhanh chóng:

"Anh... A-anh làm cái gì vậy hả!!??"

Tobi nhìn con mèo trắng đang xù lông hoang mang kia mà muốn bay vào chà đạp cậu nhiều hơn nữa, phản ứng dễ cưng thật sự.

"Lau nó cho cậu, không định cảm ơn tôi sao?"

Anh thiếu điều mà giở giọng trêu chọc Rei làm cậu càng ngại hơn.

"Đ-đủ rồi... Đường sôi lên rồi! Đưa mấy cái xiên dâu đây cho tôi!"

Rei thẹn quá quay ngoắt cái mặt đỏ như trái cà chua chín của mình đi, tay cầm lấy mấy xiên dâu rồi thành thục rưới đường lên xung quanh nó. Mọi hành động đều được cậu thực hiện một cách khá nhanh chóng, có lẽ là đang cố giải toả cơn nóng trong đầu vì bị người yêu "bắt nạt" có chút xíu đây mà, nhìn cái vành tai đỏ ửng kia thì biết!

Giấu làm sao được cơ chứ.

Rưới xong, cậu và anh xếp từng xiên một lên khay có lót giấy nến sẵn để hong khô, lát sẽ dễ tách ra hơn. Trong lúc đợi đường khô, cả hai ra ghế ngoài phòng khách ngồi. Tobi ngồi dựa lưng vào một bên vai Rei lướt điện thoại trong khi cậu tranh thủ ôn lại bài cho chắc để mai thi. Bầu không khí im lặng lại lần nữa xuất hiện giữa cả hai cho tới khi Rei đứng dậy đi lấy xiên dâu đang hong khô trong bếp, cậu mang ra một đĩa tầm 6 xiên rồi nhét vào miệng Tobi một cây.

Tobi đột ngột bị tống vào mồm một xiên dâu tây cũng bất ngờ đôi chút, nhưng rồi cũng nhận lấy nó ăn ngon lành. Rei vừa cắn nhẹ vài miếng vừa làm lại đề cương cho nhớ rõ cấu trúc toàn bài. Tobi bỗng lại dở chứng chui vào lòng Rei rồi nằm lên đùi cậu, miệng vẫn nhai dâu nhóp nhép nhưng tay thì bấm điện thoại tanh tách một cách nhanh nhẹn.

Rei cũng mặc kệ anh như vậy rồi tiếp tục chú tâm vào bài

"Mai cậu thi rồi nhỉ?"

Tobi bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai:

"Ừm! Vậy nên anh cứ nằm yên đấy đừng có mà nghịch tôi nữa nhá!"

Gương mặt Rei không thay đổi gì mà trả lời lại anh. Tobi dường như cũng biết điều nên im lặng, ngoan ngoãn nằm trên đùi Rei mà chơi với cái điện thoại một mình, dĩ nhiên anh ta đã giảm độ sáng và không bật tiếng để yên cho Rei tập trung ôn lại bài. Tâm lý phết chứ có đùa đâu!

[...]

"Chậc! Ngủ rồi à...?"

Tobi nhìn cậu thiếu niên đang gục mặt xuống bàn chỉ sau cả tiếng ôn bài kia, mà cũng nể cậu thật. Cố gắng làm hết cả đống đề cương này mới gục xuống cũng là giỏi rồi. Anh khẽ thở dài, dọn dẹp mọi thứ trên bàn như cái đĩa dâu ngào đường đã sạch bong kia xuống bếp rồi quay lên tắt đèn, cẩn thận nâng lấy cơ thể người thương lên một cách nhẹ nhàng như bế công chúa rồi đặt cậu lên giường ngủ. Vén lại mái tóc màu bạch kim kia cho gọn, Tobi chống cằm ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo như em bé kia đang say giấc nồng mà trong đầu tự nhảy ra những suy nghĩ vu vơ về cậu.

"Chả hiểu sao tôi lại yêu được cậu nhỉ?"

Ngón tay anh bất giác mà chọt nhẹ lên chiếc má mềm mại kia nghịch ngợm, rồi lại nhéo nhẹ lấy nó một cái làm Rei đang ngủ bỗng có chút khó chịu mà quay mặt đi chỗ khác, phản ứng này làm Tobi cười nhẹ. Anh nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh cậu, hôn nhẹ lên trán Rei rồi vòng tay qua ôm lấy eo cậu kéo vào lòng mình.

"Sao cũng được... Tôi vẫn thấy thật may mắn khi có cậu"

"Ngủ ngon nhé Rei"

Tobi không còn để tâm tại sao mình lại rơi vào lưới tình với con người bé nhỏ này nữa.

Giờ anh chỉ cần cả hai vẫn bên cạnh nhau, ôm nhau ngủ trong phòng điều hoà mát lạnh giữa đêm hè nóng nực như thế này thôi.

Vậy là quá đủ với Otogiri Tobi rồi.

_____________________________

___________________

Kết thúc ngày thứ Sáu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro