| Sunday |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________

___________________

- TobiRei week challenge -

Chủ nhật: Cleaning day.

"Hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần rồi..."

"Anh phải giúp tôi dọn dẹp nhà cửa đấy nhé!"

--------------------------------------

"Dậy làm đi Tobi! Anh ăn ở nhà của tôi thì cũng phải giúp tôi dọn dẹp một tay chứ!"

"Rồi rồi ...."

Tobi uể oải ngồi dậy nhận lấy mấy vật dụng lau dọn nhà như chổi, xô, khăn các thứ từ tay của Rei. Hôm nay là Chủ nhật. Ừ đáng ra là ngày hôm nay phải là ngày nghỉ nhưng Rei khi nhìn lại căn nhà lại có nhã hứng tổng vệ sinh lại tất cả mọi thứ, vậy nên nó mới dẫn đến tình cảnh này, hình ảnh hai người con trai có ngoại hình sáng sủa đầu đội khăn đeo găng tay dọn vệ sinh như mấy bà cô lao công ngoài đường:

"Tôi sẽ lau dọn và quét sạch tầng trên và cầu thang ngoài hành lang, anh dọn nhà kho trước đi rồi tôi quay lại phụ anh sau! Đừng có trốn việc đấy nhá!"

"Được rồi mà..."

Rei dặn dò và giao việc cần làm cho Tobi rồi cũng xách đồ nghề quay lên tầng trên để làm phần việc của mình, bỏ Tobi ở đấy một mình với cái túi già bên cạnh. Anh cũng chả thèm nói nhiều nữa mà bắt tay vào việc luôn, anh mở cửa nhà kho và bắt đầu lôi các thứ đồ nằm lăn lóc, ngổn ngang trong đấy ra ngoài. Anh tự hỏi, tại sao cậu ta ở một mình mà tích trữ cả đống đồ đạc này trong suốt thời gian dài làm gì nhỉ?

"Haha!!! Nhìn ngươi bây giờ không khác gì thằng bốc vác! Buồn cười vãi Tobi!"

"Im mồm hoặc lát ta sẽ phân loại ngươi vào thùng đựng rác cháy được!"

Tobi cáu gắt quay qua cái túi già đang trêu chọc mình trong lúc còn đang bận túi bụi, biết thế nãy anh nhét hắn vào chung chuồng với Q-ta cho bớt phiền! Anh cố tình quay ngoắt đi bơ đẹp Noppo tiếp tục công việc dọn đồ đạc, chậc! Rei đúng là ... Toàn trữ mấy món đồ kì lạ không, nào thì máy ủi lông mèo (cậu ta nuôi mèo hả?) Rồi thì mấy cái lon nhựa chả biết để làm gì, một vài bộ quần áo cũ nhưng nhìn kích cỡ bé xíu xiu của nó  thì biết ngay đây là quần áo cậu hồi còn bé rồi! Nhìn be bé thấy cũng cưng ghê.

Ngoài ra còn cả đống đồ đạc vô dụng nữa mà Tobi tìm thấy trong nhà kho này, càng dọn anh càng chỉ muốn bê tất cả đống đồ vô dụng này mà tống khứ ra chỗ đổ rác thôi! Nhưng trong lòng cũng một phần đồng cảm với cậu chỉ vì mất ký ức nên quên luôn cả lý do tại sao mình lại trữ những món kỳ quặc này. Mọi thứ đều đang rất bình thường cho tới khi Tobi bê một thùng đồ ra, dường như anh đã đụng phải một cái gì đó làm nó rơi xuống đất. Noppo cũng để ý thấy và rồi reo lên với Tobi khi hắn ta nhận định ra vật đó là gì.

"Oi Tobi!!! Coi kìa! Ta vừa thấy một thứ hay ho lắm?"

"Hửm?"

Tobi quay về hướng Noppo nhìn xuống, anh để ý thấy một món gì đó giống một cuốn sách bình thường đang nằm gọn trên đất. Tobi đặt thùng các tông đang bê trên tay qua một bên rồi cúi xuống nhặt lấy vật đó xem kĩ:

"Album?"

Tobi bắt đầu thấy tò mò.

"Rất có thể là album hồi bé của nhóc Rei đó! Ngươi thử mở ra coi tí đi Tobi, đảm bảo sẽ bắt được nhiều khoảng khắc của người yêu ngươi khi còn nhỏ đó~"

Noppo nói bằng một giọng điệu tinh nghịch và thích thú, còn Tobi thì anh đang cố đấu tranh tư tưởng trong đầu rằng nên mở ra xem hay cất đi cho cậu, dù anh ta cũng rất tò mò muốn biết Rei hồi bé ra sao, mà cũng không muốn tự tiện xem khi chưa có sự cho phép của cậu.

Làm gì đây?

Cất tạm đi rồi lát xin Rei thử mở ra xem?

Ừ! Ý hay đó-

"Đảm bảo sẽ rất thú vị lắm đó nhaaa~"

Noppo đâm chọc thêm cái cục ngứa của sự tò mò trong lòng Tobi.

"Thôi nào, chúng ta chỉ xem một xíu thôi!"

"Một xíu thôi?"

"Rei sẽ không biết đâu mà!"

"....."

"Một tí thôi chắc không sao đâu nhỉ...?"

Tobi đã hoàn toàn bị Noppo dụ dỗ.

Nhưng ngay khi anh vừa mới mở ra được một trang đầu thì nghe thấy tiếng chân của Rei bước tới, cả Tobi lẫn Noppo giật mình suýt đánh rơi cuốn album trên tay. Trong lúc hoảng anh vội vã tiện tay nhét luôn cuốn Album đầy bụi vào miệng Noppo làm hắn suýt nôn ra ho sặc sụa nhưng vẫn phải nín nhịn vì Rei sắp đi đến.

"Anh dọn xong chưa đấy?"

Rei quay lại với đống đồ trên tay

"Xong hết rồi! Đang đợi cậu ra thôi..."

"Hm... Được rồi! Phụ tôi khuân đống này ra chỗ đổ rác đi!"

"Ừm..."

Rei lại quay đi về phía cửa rồi ra ngoài, lúc này cả hai mới thở phào. Noppo chỉ đợi lúc này mà nhổ pẹp cuốn album ra ngoài mà ho lên ho xuống.

"Khục khục!!!! Ngươi dám nhét cả cuốn album bụi bặm đấy vào miệng ta hả?!"

"Xin lỗi được chưa? Tại lúc ấy cậu ta ra bất ngờ quá thôi!"

"Làm ta phải ngừng tiết tuyến nước bọt để tránh làm ướt nó rồi đấy!"

"Hả? Ngươi làm được cả việc đó sao?"

"Ta là Zinkai mà!!! Việc gì ta chả làm được!"

Noppo tự nhiên nói lại bằng chất giọng tự hào.

"Rồi rồi! Mỗi việc im miệng lại là không làm được thôi"

Tobi tiện kháy đểu cái túi già kia.

"Ngươi-"

"TOBI!!! ANH NGỦ LUÔN TRONG ĐÓ RỒI HẢ?!!"

Tiếng hét gọi từ bên ngoài của Rei cắt ngang làm cả hai lại một lần nữa giật mình, hết cách anh đành để mặc Noppo ở đấy mà lật đật chạy ra ngoài với cậu. Noppo im lặng nghe tiếng trách móc của Rei với Tobi bên ngoài, rồi tiếng khệ nệ bê đồ di chuyển tới chỗ khác mà thở dài một hơi:

"Chẹp! Con người bây giờ đúng là..."

[...]

"Phù! Cuối cùng cũng xong!"

Dọn dẹp cả buổi thì cuối cùng cả căn nhà cũng ra đâu vào đấy, sạch bong không một vết bụi bẩn. Sàn nhà bóng loáng làm Q-ta thích thú mà cứ chạy vòng quanh nhà không thôi. Tobi sau một ngày lao động vất vả mà cũng mệt nên ngồi thụp xuống thở. Rei dọn dẹp lại nốt một số việc nhỏ rồi quay vào bếp lấy hai quả chanh ra tính làm nước chanh giải khát cho cả hai uống, không quên quay ra Q-ta mắng nhẹ con vật đang có ý định phá phách, cắn xé đồ đạc gì kia:

"Q-ta!!! Đừng có bày bừa ra nữa! Bọn tao vừa dọn xong cả ngày đấy!!!"

Nghe thấy tiếng Rei nói mình, con thú kỳ lạ kia cũng chịu ngồi im một chỗ mà không dám nhúc nhích gì nữa.

"Nước chanh của anh này Tobi!"

"Ah... Cảm ơn"

Tobi nhận lấy cốc nước chanh từ tay Rei rồi húp lấy nó một cách nhanh chóng, có vẻ anh ta cũng khát lắm rồi. Rei ngồi cạnh cầm chiếc quạt tay vừa phe phẩy nó vừa lặng lẽ uống trong cơn khát đang dày vò cổ họng cậu. Bỗng Tobi nhớ ra gì đó, anh lôi cuốn album ra rồi đưa đến trước mặt Rei.

"Rei! Đây là cuốn album của cậu đúng không?"

"Ah! Phải rồi! Chính nó, anh tìm thấy ở đâu vậy?"

"Lúc dọn kho!"

"Oaaa! Thứ này nhiều kỉ niệm lắm! Tôi tìm mãi không thấy nên cứ nghĩ nó bị mất tích đi đâu rồi cơ, may mà anh tìm thấy! Cảm ơn anh nhé Tobi!"

Rei vui vẻ khi nhìn thấy cuốn album ấy, như thể cậu ta đã tìm lại được một nửa ký ức đẹp trong cuộc đời mình vậy.

"Không có gì..."

Tobi thản nhiên trả lời, rồi lại trở giọng nhỏ nhẹ nói với Rei:

"Tôi... Xem nó được chứ?"

"Hửm? Được thôi! Nhưng hứa là đừng có trêu tôi bất cứ thứ gì đấy!"

Tobi ngạc nhiên, tưởng cậu sẽ giãy nảy lên mà không cho anh xem vì xấu hổ cơ chứ.

Rei dễ tính ghê.

Rồi cuối cùng cả hai cùng nhau mở nó ra xem. Noppo tò mò nên cũng ngó vào coi ké vài tấm hình.

Thật sự hồi bé Rei có rất nhiều ảnh. Ảnh chụp từ lúc mới sinh đến buổi đầu vào lớp mầm, hay chụp những hoạt động khác của cậu nữa!

Hồn nhiên tuyên bố cho phép từ ban nãy là thế mà giờ người ngại nhất ở đây lại là cậu.

"Hoho!!! Ảnh hồi nhóc mới tập đi nè! Hai cái chân bé tí nhìn đáng yêu nhỉ Tobi?"

"Ahhhh!!! Đừng nói nữa!"

Rei ngượng chín mặt ôm lấy Q-ta che đi cái đầu đỏ đến bốc khói của mình.

Tobi nhìn thấy cũng cười thầm trong lòng, đầu gật nhẹ như đồng tình với Noppo:

"Ừ ... Đáng yêu thật"

"Haha! Cái chân nhỏ xíu đi vài ba bước là té lụi xuống đất chắc cũng buồn cười lắm!"

Noppo ngứa mồm chọc ngoáy thêm nữa.

"Đủ rồi!!! Đến đó thôi!"

Rei ngại đến nỗi không nói nổi gì nữa, đã bảo là đừng có nói gì trêu chọc mà. Giờ hối hận lấy lại cuốn album có được không vậy?

"Nhưng cậu hồi đó đáng yêu thật mà Rei, đến ngay cả bây giờ ở bên tôi vẫn vậy ..."

"Tobi...."

Rei dừng lại nhìn anh, câu nói vừa rồi của anh như vừa chạm vào trái tim nhạy cảm của cậu đang đập từng nhịp yếu ớt trong lồng ngực. Cậu không còn cảm thấy ngại ngùng nữa, thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc nhen nhóm trong lòng.

"Ah... Cảm ơn anh..."

"Sao phải cảm ơn? Đó là sự thật mà!"

Rei lại càng bấn loạn hơn nữa sau khi nghe anh nói, còn Tobi thì thích thú trước phản ứng dễ thương này của Rei.

Noppo lại một lần nữa làm cái bóng đèn để xem cả hai tán tỉnh nhau.

Hắn lại thở dài một lần nữa.

Tình yêu của con người thật khó hiểu.

"Hai ngươi sến súa quá đấy!"

"Im đi cái túi già rồi còn ế!"

Tobi quay qua mạt sát cái túi mõm kia làm hắn tổn thương gấp bội.

"Đó nhóc xem! Ta đồng hành theo cậu ta từ lúc còn bé tí tới giờ mà chả có lời nào tử tế được với ta kìa~ khổ cái thân già ta quá mà!"

Túi già đã đánh bài quay qua mách tội của Tobi với người yêu anh ta làm Tobi muốn sôi máu tới nơi, anh đứng dậy lôi Noppo ra bóp cật lực hắn làm cái túi mõm kêu oai oái cầu cứu Rei.

"OÁI!!! CỨU TA!!! BẠN TRAI NHÓC BẠO HÀNH TA NÈ REI!!!"

"IM MỒM ĐI!!! TA QUẲNG NGƯƠI XUỐNG SÔNG CHO CÁ RỈA BÂY GIỜ!!"

"Hahaha!!!"

Tiếng cười vui vẻ mà cũng mang phần bất lực của Rei trước sự trẻ con đến ghê gớm của hai kẻ trước mắt làm cậu biết được rằng bản thân mình đã không còn cô đơn nữa, vì bây giờ bên cạnh cậu đã có một người để đồng hành cùng cậu, theo cậu đi đến cuối con đường này mà không chút phiền hà gì.

Thì bạn đời là phải thế mà.

Ngày cuối tuần đã kết thúc trong bình yên và hạnh phúc dần được xây đắp thêm giữa cả hai.

"Tôi muốn cậu mãi là của tôi! Tsukumo Rei!"

"Ừm! Tôi và anh mãi là của nhau mà! Otogiri Tobi!"

_____________________________

___________________

Ngày Chủ Nhật kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro