Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta từng gặp nhau rồi, phải không?...

**

...Bởi vì tớ thấy ở cậu có gì đó không đúng.

Cậu ngồi trước mặt tớ, đủ gần để tớ có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt cậu.

Cậu đẹp lắm, đủ để tớ muốn thử chạm vào để chắc chắn rằng cậu là con người chứ không phải một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ.

Nhưng mà, vẫn có gì đó không đúng ở cậu.

- Không đúng chỗ nào?

- Tớ không biết.

Tớ đáp lại vu vơ, bàn tay vô tình chạm lên mái tóc cậu. Cậu hơi nhăn nhó khi tớ đưa tay lên xoa xoa đầu mình, nhưng rồi lại nhắm nghiền mắt mà không nói gì.

Giống như một phép màu, từng nơi tớ chạm vào đều chuyển màu trắng bạc, dần dần đã mất hẳn màu đen. Và rồi, mái tóc vốn xẹp xuống giờ hơi bù xù, từng lọn tóc mềm mại như vuốt ve ngón tay tớ.

- Ồ.

Tớ chỉ thốt lên được một tiếng, và bản thân tớ cũng biết nghe nó chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

- Cậu không bất ngờ à?

- Bất ngờ gì cơ?

- Về mái tóc của tớ ấy.

- Trên phương diện của con người thì có.

- Vậy còn phương diện nào nữa?

- Là bạn của cậu.

- Thì thế nào?

- Thì thấy "Đây mới đúng là cậu chứ."

Cậu khẽ mở mắt, dường như hơi bất mãn với câu trả lời tớ đưa ra.

Tớ có thể thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong mắt cậu lúc này đã nhuốm sắc đỏ tươi đầy nồng cháy, chứ chẳng còn là màu nâu dịu hiền như lần đầu chúng ta gặp nhau.

- Thế dáng vẻ hiện tại của tớ...thì sao?

Từng chiếc răng nanh và đôi tai nhọn hoắt của cậu bỗng hiện ra như muốn dọa tớ sợ, nhưng kì lạ thay, trong lòng tớ lại là cảm xúc gì đó khác lắm.

"Nhìn chẳng giống con người chút nào, vậy mà..."

- Tớ thích nhìn cậu như thế này.

Tớ không biết câu trả lời đầy cảm tính này có làm cậu phật ý hay không. Song, khi nhìn thấy cậu hơi bĩu môi để che giấu nụ cười, tớ nghĩ có lẽ mình đã làm đúng.

Tớ đưa tay lên hai má cậu, bóp chặt để trêu ngươi chủ nhân của chúng. Lạnh quá, giống như thể cậu thực sự không phải con người ấy.

Nhưng mà, tớ đột nhiên lại nghĩ cậu không phải người cũng được.

Chỉ cần cậu là người sẽ ở bên cạnh tớ đến cuối thôi.

**

...Bởi chưa từng có ai làm tớ có cảm giác mình đã hiểu đối phương như chính bản thân.

Tớ không rõ là vì sao, nhưng mỗi khi ra ngoài cậu đều run rẩy như sắp bị dọa chết đến nơi. Mà cậu thậm chí còn chẳng hề sợ hãi cái chết nữa kia?

- Cậu có muốn ôm tớ cho bớt sợ không?

Tớ đưa hai tay ra, dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời.

- Không cần đâu.

Cậu thẳng thừng từ chối, mặc kệ đôi chân vẫn đứng không vững nổi.

- Không sao không sao!

Tớ quàng tay lên cổ cậu rồi vỗ vỗ vai, miệng không ngừng cổ vũ cậu.

Và...cậu bớt run hơn thật.

- Ku-chan đáng yêu ghê ha?

- Đừng có gọi tớ là Ku-chan!

Tớ biết là mặt cậu sẽ đỏ lên mà.

**

...Bởi tớ chưa từng yêu ai nhiều như yêu cậu.

Nhịp đập con tim tớ vang lên ồn ã và rộn ràng khi cậu dắt tay tớ chạy khỏi con phố đã tối đèn, chẳng khác nào tiếng pháo hoa bên tai.

Kể cả khi chúng ta của lúc đó còn chẳng biết tên nhau, sự ấm áp cậu đem đến cho tớ lại đặc biệt hơn tất thảy.

Dẫu hai ta còn chưa nhìn rõ mặt nhau, bờ vai cậu vẫn đem lại cho tớ sự bình yên khó tả.

Dẫu giọng nói trầm ấm của cậu còn chưa thoát ra khỏi cổ họng, tiếng gọi tên tớ của cậu đã vang vọng trong đầu tớ như thể tớ đã nghe nó cả triệu lần rồi.

Có lẽ đã phải tốn rất lâu để tớ hiểu thấu lòng mình. Rằng từ rất lâu rồi, có lẽ là trước cả khi gặp được cậu...

Tớ yêu cậu.

Tớ chưa từng yêu ai cho đến khi gặp được cậu.

Và tớ biết, mười năm, trăm năm, thậm chí là ngàn năm trôi qua, vẫn sẽ không có ai làm tớ yêu nhiều như cách tớ yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro