you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kuzuha vẫn chưa hết xấu hổ, đầu em hơi cúi xuống khi gói bánh, ánh mắt thì không dám đặt lên người tôi dù chỉ một chút.

em hẳn là một cậu bé đáng yêu, nhưng cũng thật hư hỏng khi vừa mới gặp đã buột miệng khen tôi như vậy.

liệu em có biết tôi là ai không nhỉ? vì chính em là người đã tán tỉnh tôi mà.

"của ngài hết 75 xu."

kuzuha thẹn thùng nói khi trao tôi hộp bánh nhỏ, chiếc hộp vuông vức ngay ngắn được em gói ghém thật cẩn thận.

tôi mỉm cười, đưa tay nhận lấy gói bánh. nhưng không biết cố tình hay vô ý, tay tôi chạm nhẹ vào bàn tay em, khiến em lại như ngại ngùng mà nhanh chóng rụt tay lại.

tôi nhìn kuzuha đang mím môi nắm chặt lấy hai bàn tay mình, không khỏi cảm thấy buồn cười.

"em vẫn luôn ngại đụng chạm với người lạ như vậy sao?"

kuzuha không nói, tôi chỉ thấy em lắc đầu.

tôi cũng chẳng muốn gượng ép em, trông em cứ như chú cún nhỏ bị bỏ rơi, bị người ta trêu đùa đến phát khóc, bởi vành mắt em có chút ươn ướt, còn tôi thì không biết cách phải dỗ dành trẻ nhỏ thế nào.

"em biết ngài là ai."

kuzuha bỗng nắm lấy tay tôi, em lặp lại, tôi thấy ánh mắt em có chút kiên định.

chúng làm tôi nhớ đến tôi của hồi nhỏ, khi phải đối đầu với biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời để gây dựng nên cái tôi của ngày hôm nay.

tôi gật gù, nắm lấy bàn tay em khỏi vạt áo mình. bàn tay nhỏ mềm mại và ấm áp, sẽ ra sao nếu nó là thứ sưởi ấm tôi trong suốt mùa đông lạnh giá của chốn marseille này?

đồng hồ vang lên báo hiệu đã tám giờ sáng, còn mười lăm phút nữa là đến giờ làm việc của tôi, hôm nay tôi có cuộc họp báo gấp nên phải đến sớm, thật tiếc khi phải nói lời chào sớm hơn.

nhưng tôi sẽ là kẻ tồi tệ nếu cứ thế rời đi trước mà không lắng nghe nốt những gì em định nói. tôi không có thời gian để tán gẫu, cũng không định kể với em về mình.

tuy nhiên tôi sẽ nghe em nói tiếp, sau đó sẽ chào câu tạm biệt rồi quay gót rời khỏi nơi đây.

"vậy em nói xem, tôi là ai?"

"ngài là người mà em vẫn luôn tìm kiếm."

tôi nhìn ánh mắt em có chút rung động, tệ thật, những cậu trai trẻ bây giờ thường tán tỉnh người khác theo kiểu này sao?

"không cần thối lại đâu."

tôi mỉm cười, lắc đầu bỏ tiền lên mặt bàn. lần này có lẽ hơi nhàm chán, nhưng kuzuha đúng là cũng biết lấy lòng người ta, khi nói ra câu nào thì câu ấy cũng đều thơ như vậy.

buồn là tôi đã quá quen với những câu tán tỉnh đậm chất ngôn tình ấy, tuy nhiên người mà tán tỉnh với đôi mắt buồn và nụ cười ngây ngô đầy ngại ngùng như em lại là lần đầu tiên tôi thấy.

khá khen cho một người cố gắng như em, tiếc rằng nhiều người còn thành thạo hơn em nhiều.

tuổi trẻ là thời gian để trưởng thành, nhưng nó khiến em vẫn còn non nớt và khờ dại như một đứa trẻ mới lớn.

tôi biết kuzuha là một cậu bé ngoan, còn tôi thì lại không muốn vấy bẩn cái sự trong trắng của em một chút nào.

nếu quý ngài như tôi dám làm vậy với em, có lẽ bản thân tôi cũng sẽ thấy hối tiếc với phần đời còn lại của mình.

kuzuha vẫn lặng lẽ nhìn tôi, nhìn em thanh thoát như một thiên sứ nhỏ.

cũng thật kì lạ khi tôi so sánh em như vậy, nhưng làm thế nào được, khi em thực chất còn chẳng có chút hấp dẫn nào với tôi.

"nhưng buồn thật đấy, em lại không phải là người mà tôi hằng mong đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro