2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 – Anh lúc nào cũng thật tuỳ tiện

Sau một tuần, cuối cùng Mạch Đinh cũng nhận được thông báo của một công ty thực tập, không phải nói cũng biết cậu vui đến nhường nào, nhưng chỉ vài giây sau, cậu bình tĩnh lại, vừa bắt đầu đã gặp may mắn, không ngờ nhanh như vậy đã tìm được việc, nhưng lỡ như mình đi làm rồi thì cũng có nghĩa là không thể lên lớp cùng An Tử Yến được nữa, không thể ngồi cạnh anh ấy đốc thúc anh ấy nghe giảng, có khi nào anh ấy sẽ ngủ liền một mạch tới cuối giờ luôn không, nếu không mang sách theo thì ai cho anh ấy mượn sách xem chứ. Cuộc sống thường không tuân theo sắp xếp của mình, bản thân cậu bước vào giai đoạn trưởng thành sớm hơn chút, còn An Tử Yến tựa hồ đã chuẩn bị chững lại đó mất rồi.

Dù cho hai người họ đã kết hôn, Mạch Đinh vẫn cảm thấy cậu chẳng có quyền gì can thiệp vào sự lựa chọn của An Tử Yến, không thể cưỡng ép nói với anh rằng: Anh phải giống như em đây này. Mạch Đinh có thể làm như vậy, An Tử Yến cũng sẽ đồng ý, dù anh không muốn cũng sẽ đồng ý làm theo, Mạch Đinh biết điều đó, giống như trước đây khi mới quen biết nhau cậu thường lôi kéo An Tử Yến miễn cưỡng tới canteen hay đi siêu thị vậy. Nhưng cậu không muốn làm thế, hiện tại cũng không phải là canteen hay siêu thị.

Cậu có nên đi hay không đây? Mạch Đinh không muốn kiếm cho mình cái lí do vĩ đại nào đó, nào là hi sinh vì An Tử Yến, cậu chỉ đơn thuần không muốn rời xa An Tử Yến mà thôi. Cậu giấu đi những vướng mắc trong lòng, tay cầm đơn xin thực tập ngoài trường phe phẩy trước mặt anh, cậu bày ra vẻ mặt tự hào như khi nhận chức cán bộ học tập vinh quang lúc trước: "Đồng chí, thấy thế nào, sáng mắt ra chưa, là vàng thì lúc nào cũng sẽ toả sáng toả nhiệt nhé, anh không ngờ em cũng có ngày hôm nay phải không, ahaha, ánh sáng của nữ thần may mắn đã chiếu sáng em rồi đó." An Tử Yến giật lấy đơn xin thực tập, vo thành một cục rồi quăng ra sau: "Chướng mắt."

Mạch Đinh vội vàng nhặt đơn lên, cẩn thận vuốt lại: "Chắc chắn là tâm lí đố kị, Mạch Đinh lại bước trước An Tử Yến trên đường đời, cho nên anh thẹn quá hoá giận chứ gì."

"Đừng có đặt tên anh cạnh tên em, như vậy là sỉ nhục tên anh."

"Giờ anh có nói gì đi chăng nữa cũng không đả kích được em nữa đâu!"

"Thế cơ à?" Ngữ khí của An Tử Yến có vẻ sâu xa, anh đánh giá Mạch Đinh từ trên xuống dưới, mấy năm gần đây Mạch Đinh đã tạo được cảnh giác gọi là 'Hệ thống phòng ngự An Tử Yến bắt nạt', thế nên cậu liền chuyển chủ đề trước để ngăn chặn lời tiếp theo của anh: "Có điều, nếu như em đi thực tập, chắc anh ở trường sẽ cảm thấy cô đơn lắm, anh có thể nói cho em biết tâm trạng của anh, nói không chừng em sẽ ở lại với anh đấy." Mạch Đinh thử thăm dò.

"Anh đề nghị trước khi em đi thực thập thì tới bệnh viện kiểm tra não đồ một chuyến đi, mấy ngày trước là ai làm ầm lên kêu muốn tìm việc hả."

"Nhưng con người mà, có được cái này rồi sẽ cảm thấy cái khác không được thoả mãn. Em, không phải em..." Mạch Đinh còn chưa nói xong đã bị An Tử Yến nhanh chóng chặn lời: "Nội dung tiếp theo không cần nói với anh cũng được." Cơ thể của An Tử Yến cũng tự phát ra cảnh báo 'Hệ thống phòng ngự Mạch Đinh sến súa'

Mạch Đinh cúi thấp đầu, cậu không phải là người giỏi giấu diếm, tâm trạng quằn quại của cậu vẫn dễ dàng lộ ra, tên đó trước giờ đều chẳng bao giờ nói chuyện nghiêm túc cả cậu, chuyện của hai người mà chỉ có cậu coi là quan trọng thì rõ ràng rất buồn cười. An Tử Yến cầm bút nâng khuôn mặt Mạch Đinh lên: "Vẻ mặt em thế này là có ý gì."

"Dù sao thì cũng chẳng phải là vẻ mặt vui vẻ gì."

"Này, anh không thể hiểu nổi, tại sao em lúc nào cũng dùng IQ của đứa trẻ 5 đến 10 tuổi để suy nghĩ vấn đề vậy." Nghe thấy An Tử Yến nói vậy, Mạch Đinh đang định sừng cồ lên, An Tử Yến lại nói: "Như lúc trước vụ em đắn đo làm cán bộ học tập hay đi tuần trăng mật ấy, nơi em đi thực tập cũng chẳng phải là Châu Phi, tan làm cũng sẽ về nhà, trước đây khi chúng ta không học chung trường không phải cũng sống như vậy sao."

"Tại sao mỗi lần bị anh nói như vậy, em thật sự cảm thấy IQ của mình chỉ như đứa trẻ 5 đến 10 tuổi vậy!" Một người dễ bị thuyết phục như Mạch Đinh liền cảm thấy An Tử Yến nói rất có lí, cách anh ấy nhìn nhận vấn đề lúc nào cũng rất trực tiếp và đơn giản. "Vậy cũng tốt, em có thể rút ngắn khoảng thời gian bị anh trêu đùa thành khoảng thời gian một tràng vỗ tay rồi."

"Anh rõ ràng rất quan tâm em."

"Xí xí! Cách anh quan tâm khiến người ta cảm thấy thật khó hiểu."

"Lúc nãy vì để tránh đả kích em, vốn dĩ anh định nói là IQ của đứa trẻ từ 1 đến 3 tuổi, cuối cùng đổi thành từ 5 đến 10 tuổi đấy thôi."

"Em không cần anh quan tâm cái kiểu đấy!!" Mạch Đinh véo An Tử Yến một cái.

Ngày mai phải đi phỏng vấn rồi, Mạch Đinh nằm trên giường lo lắng không ngủ nổi, cứ vài phút đồng hồ cậu lại thở dài một hơi, mai phải mặc gì nhỉ, phải nói thế nào mới mới thích hợp đây, sơ yếu lí lịch viết vậy có tuỳ tiện quá không, vừa nghĩ tới đây, cậu đột nhiên bật dậy. Nhảy xuống khỏi giường lấy sơ yếu lí lịch trong cặp ra rồi lại nhảy lên giường, cậu không nên quên mất một việc quan trọng đó là còn có một vị tính tình nóng nảy khác cũng nằm trên giường mới phải. Chốc chốc trên giường lại có tiếng động truyền đến, cuối cùng cũng khiến An Tử Yến nhíu mày: "Em..." Cậu vừa mở lời, Mạch Đinh liền nói đè lên: "Hoá ra anh chưa ngủ à, có phải đang lo cho em không."

"Đừng có tự mình hoang tưởng."

"Anh giúp em xem sơ yếu lí lịch lại xem, tự em đánh giá thì thấy không hài lòng với cái cột này cho lắm, em đọc cho anh nghe thử nhé, tôi là người có thái độ sống tích cực và nhiều sở thích, tính cách vâng lời, thành thật, kiên trì, khoang dung, ham học hỏi, thích tìm tòi, thích những công việc mang tính thách thức. Tôi sẽ cố gắng xây dựng tương lai sáng lạn bằng sức lực non yếu của mình, tôi sẽ..."

"Đêm nay em sẽ chết đấy có tin không." An Tử Yến không chịu nổi nữa bịt luôn gối vào mặt Mạch Đinh, hai tay Mạch Đinh vùng vẫy, cuối cùng dưới gối phát ra âm thanh mơ hồ: "Em, em sai rồi." Lúc này, An Tử Yến mới buông tha cho cậu, tắt đèn: "Ngủ ngay cho tôi."

"Em không ngủ được, anh chẳng quan tâm em tí nào cả."

An Tử Yến kéo Mạch Đinh vào lòng, để Mạch Đinh gối đầu lên vai anh: "Thế để anh quan tâm em nhé, kể chuyện cho em được không?" Bẫy, đây rõ ràng là cái bẫy! Trước đây, cậu kêu không ngủ được, anh liền kể cho cậu nghe câu chuyện về thú một sừng, cho tới giờ vẫn còn rành rành trước mắt đây này.

Mạch Đinh giả bộ ngáp một cái: "Buồn ngủ quá." Nói xong cậu quay đầu đi, trả vờ ngủ như chết, đoạn giữa ngay đến thời gian chìm vào giấc ngủ cũng không có.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Mạch Đinh đã sớm dậy rồi, cậu vỗ vỗ hai gò má vào phòng tắm, cho kem đánh răng lên bàn chải, cố sức đánh mọi ngóc ngách trong miệng, chờ tới khi cậu chuẩn bị xong hết ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt cứ như sáng sớm gặp phải quỷ vậy, cậu thấy An Tử Yến đã dậy, anh ấy, không ngờ anh ấy tự mình dậy rồi! Sáng nào cũng vậy, Mạch Đinh hầu như đều đau khổ tốn không biết bao nước bọt chửi anh, cầu anh, mà anh vẫn cứ trơ ra đó.

Khi An Tử Yến đi qua Mạch Đinh, tiện thể vươn tay đóng lại cái miệng đang há hốc ra vì kinh ngạc của cậu, ánh mắt Mạch Đinh từ đầu tới cuối đều dõi theo bóng dáng An Tử Yến: "Sao anh dậy rồi."

"Mặc kệ anh." Trả lời rõ ác.

Mạch Đinh cũng chẳng có thời gian mà ngạc nhiên thêm nữa, cậu thay quần áo, nhét tống táng hai miếng bánh mì vào mồm, lại nốc sữa xuôi đi miếng bánh còn tắc ở cổ, đi ra cửa, cậu đang định nói với An Tử Yến một tiếng, An Tử Yến đã thay xong quần áo, tay cầm bản sơ yếu lí lịch đêm qua Mạch Đinh quăng ở đầu giường, gõ lên đầu cậu.

"Anh cũng ra ngoài à?" Cậu vừa cảm kích cầm bản sơ yếu nhét vào cặp, vừa nhìn An Tử Yến đang đi giày hỏi.

"Mặc kệ anh." Lại câu này, còn dữ hơn trước.

Mạch Đinh trì độn lúc này mới phản ứng lại kịp, có phải anh ấy định đi cùng mình không, nhưng, trước giờ chưa từng thấy ai thể hiện sự quan tâm một cách bạo lực như vậy! An Tử Yến phải dậy sớm đã thấy phiền lắm rồi, anh mở cửa ra ngoài trước, cũng chẳng có cách nào, anh nhìn Mạch Đinh, tên nhóc này mỗi lần lo lắng đều sẽ xảy ra chuyện.

"Còn không nhanh lên."

Mạch Đinh mất hứng dẩu mỏ lên: "Dữ cái gì mà dữ!" Cậu cúi người, chạy trước An Tử Yến, vì cậu sắp không chịu được nữa, nụ cười đang dần giương lên trên khoé môi sắp bán đứng cậu mất rồi.

Dọc đường chẳng có câu an ủi động viên nào, một câu cũng chẳng có, anh ấy chẳng bao giờ nói được lời nào tử tế. Có điều, có An Tử Yến bên cạnh, thật sự xoa dịu Mạch Đinh tới nỗi khiến cậu không còn chút cảm giác lo lắng nào nữa.

Lúc đứng dưới toà nhà, Mạch Đinh cố gắng hít thở thật sâu, cậu biết An Tử Yến chỉ có thể đi với cậu tới đây được thôi, cậu cũng không thể quá ỷ lại vào An Tử Yến, nếu như một người hoàn toàn phụ thuộc vào một người khác, vậy đã không còn là phạm trù tình yêu nữa rồi, nó chỉ khiến con người ta thể hiện ra sự yếu đuối và thiếu cảm giác an toàn mà thôi, sau này còn rất nhiều việc cần tự mình trưởng thành đối mặt nữa.

Nghĩ thì chính diện vậy đấy, mà tới lúc hành động lại chỉ muốn thụt lùi, vừa chuẩn bị bước vào công ty một bước, cậu lại quay đầu chạy ra một góc phía bên ngoài toà nhà, An Tử Yến nhét hai tay túi quần nhìn cậu cứ chạy đi chạy lại, cuối cùng đành phải đi tới góc đó: "Em làm gì vậy."

"Để em hít thở thêm mấy lần nữa đã."

"Em có hít hết oxy của cả trái đất này cũng chẳng có tác dùng gì, em vốn là kẻ rất xui xẻo rồi."

Mạch Đinh ôm đầu: "Không cần anh nói em cũng biết, một người thi một cách tuỳ tiện cũng có thể đạt thành tích cao, lại có tướng mạo khiến người người đố kị như anh sao có thể hiểu được nỗi đau khổ của kẻ bình thường như em chứ, thằng cha may mắn chết tiệt." Trong lúc Mạch Đinh đang lèm bèm, một tay An Tử Yến rút ra khỏi túi quần tóm lấy cà vạt của Mạch Đinh: "Chia cho tên đen đủi như em một chút may mắn của anh vậy." Vừa dứt lời anh liền hôn lên môi cậu, dù chỉ là phủ lên một nụ hôn nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ để quấn đi mọi suy nghĩ của Mạch Đinh.

Anh lại hành động tuỳ tiện rồi, cảnh cáo anh bao nhiêu lần anh cũng không nghe, nhưng thật may vì anh không nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro