Phần Không Tên 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 – Người nào cũng khả nghi hết

Sáng sớm, Mạch Đinh bật dậy ấn chuông báo thức, cậu liếc nhìn An Tử Yến đang nằm bên cạnh: "Anh không dự lễ tốt nghiệp hôm nay à?"

"Xem tâm trạng thế nào đã." An Tử Yến lơ mơ đáp, Mạch Đinh cũng không hỏi nhiều, cậu đã quá hiểu kiểu của anh rồi, hầu hết những khi chỉnh cậu anh đều sẽ trốn ở góc xó xỉnh nào đó để sắp xếp mọi việc, sau đó khi cậu mất mặt anh mới thèm xuất hiện. Mạch Đinh lộ ra nụ cười giống như kẻ có IQ 250 phía sau An Tử Yến, cậu đứng dậy, thu dọn mọi thứ như không có việc gì xảy ra rồi ra ngoài.

Tuy cách trường không xa, nhưng Mạch Đinh cảm thấy nếu cậu ngồi xe bus vòng từ cổng chính ra cổng phía Bắc có vẻ sẽ an toàn hơn một chút, cậu đổi hướng đi thường ngày để anh trở tay không kịp. Ha, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Gần đây Mạch Đinh lúc nào cũng cười hềnh hệch như thằng điên với trí thông minh và diễn xuất kì diệu của mình.

Lên xe bus cậu mới thở phào một hơi, cậu tìm một chỗ dựa vào cửa sổ để ngồi, nhìn sinh viên ở bên ngoài cũng đang đến trường giống cậu, cậu mới ì trệ ý thức được một việc. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu tới trường rồi, mấy ngày gần đây cậu chỉ nghĩ cách đối phó với An Tử Yến, không thì cũng quằn quại về những chuyện tương lai, nhưng lỗi lo một lần nữa đối mặt với xã hội, bất giác sắp rời khỏi trường rồi cậu cũng không biết... Cậu quên hết mọi thứ, ngày nào cũng dò xét xem An Tử Yến sẽ giở trò quỷ gì, ngày nào cũng ngây ngô cười. Chắc không phải tên dở hơi đó cố ý chứ? Vừa nghĩ tới đây, Mạch Đinh liền phủ nhận, sao có chuyện anh ấy thân thiết tới vậy được?

Lúc này, một người đàn ông cao to lực lưỡng mặc âu phục ngồi xuống cạnh Mạch Đinh, trời nóng như điên mà mặc tây trang, vẻ mặt thì kì quái, Mạch Đinh lập tức đề cao cảnh giác. Không ngờ đổi tuyến đường rồi cũng có người đi theo, xem xem ngươi sẽ làm được gì! Ai dè hai phút qua đi, người đàn ông kia cũng chẳng có động tĩnh gì, ngược lại Mạch Đinh thì bị giày vò tới nỗi ngồi cũng không yên thân, muốn giở trò gì thì mau xuất chiêu đi! Dù cho cậu có nghiến răng gào thét điên cuồng trong lòng, thì đối phương cũng chẳng có chút biến động nào hết, hay cứ xuống xe đi đã, kì cục, theo đúng đường thì phải tới trạm rồi mới phải chứ. Mạch Đinh nhỏ giọng lầm bầm: "Sao mãi chưa tới cổng phía Bắc nhỉ."

Người đàn ông mặc âu phục phía bên phát ra âm thanh âm trầm: "Cậu sẽ không tới đó đâu." Mạch Đinh hoảng sợ trợn tròn mắt, chẳng lẽ cậu lên nhầm xe bus chết hết rồi sao, trên xe không chở người sống mà đang đi thẳng xuống âm phủ à? Chuyện kinh khủng thế này mà cậu cũng gặp phải là vì cớ gì chứ, đương nhiên là do An Tử Yến sắp xếp rồi!

Mạch Đinh không nhịn được, tâm tình bị ứ đọng trong lòng cậu bùng nổ, Cậu tóm lấy cổ áo người đàn ông mặc âu phục: "Lần này là gì, nói mau, có phải lại đinh dùng thủ đoạn dâm loạn nào đó bắt tôi hay không! Nói ngay!"

"Cậu, cậu đang nói cái gì vậy?" Người đàn ông kia ù ù cạc cạc.

"Tôi đếch sợ nhé! Tới đi! Trói tôi lại đi! Uy hiếp tôi đi! Đi lệch tuyến đường khác mà được à! Lần nào cũng chỉ có mỗi cái trò này!" Người đàn ông mặc âu phục nhất thời không biết nói gì cho được, hiện tại ngay đến tất cả mọi người trên xe cũng đang nhìn Mạch Đinh với ánh mắt kì quặc, Mạch Đinh cười lạnh, cậu tỏ ra đắc ý vô cùng: "Còn giả vờ, giả vờ giỏi ghê, muốn lừa tôi, anh vẫn còn non lắm, về mà nói với An Tử Yến, trò bịp bợm này chẳng có gì mới mẻ cả, ngay tới bộ đồ tây này cũng mặc y như lần trước." Mạch Đinh kéo người đàn ông: "Sao chỉ có mỗi mình anh, An Tử Yến không đủ tiền mời người khác nữa à?" Sau đó Mạch Đinh lập tức bừng tỉnh nhìn mười mấy người ngồi trên xe: "Chắc không phải mấy người cũng là do anh ấy mời tới chứ, các người có thể làm chuyện gì đó đứng đắn hơn được không, mấy người nghĩ mấy người là diễn viên quần chúng chắc, haizzz, đúng là thảm thương mà." Mạch Đinh lại khoanh tay đi tới bên cạnh tài xế: "Có phải tôi không thể xuống được nữa phải không? Lát nữa anh định doạ tôi thế nào, chuẩn bị quay mặt ra với gương mặt vô diện à? Ai yo, sợ quá đi mất thôi, mấy người buông tha cho tôi đi có được không hả." Mạch Đinh kì quái, tài xe mặt không chút thay đổi, nhìn cậu với ánh mắt kì dị, như thể cậu vừa từ một bệnh viện tâm thần nào đó trốn ra vậy.

Sau khi tới trạm, người đàn ông mặc âu phục và tài xế cùng nhau mời Mạch Đinh xuống xe, Mạch Đinh vẫn còn cười lạnh cơ: "Bị tôi bóc mẽ nên thấy ngượng rồi chứ gì." Một đám người lớn đầu cả rồi, không thể làm chuyện gì tử tế hơn được à, rốt cuộc anh ta cho các người bao nhiêu tiền để các người bán nhân cách, bán tự trọng của mình tới vậy chứ!

Mạch Đinh bị đẩy xuống khỏi xe chỉ có thể nhìn xe khởi động rời đi, mặt lộ vẻ đắc ý, sau khi cậu dần nhìn rõ số xe, nụ cười trên gương mặt cậu mới dần tắt ngấm. Cậu ngồi nhầm xe rồi! Cho nên người đàn ông mặc âu phục đó vì muốn nhắc nhở cậu nên mới nói như vậy? Vậy, tất cả những điều vừa xong, chắc không phải chứ, không thể nào đâu. Giờ nghĩ lại, nếu như cậu ngồi nhầm xe vậy An Tử Yến căn bản không thể nào đoán trước được chuyện này.

Mạch Đinh vọt ra đường cái, nằm ngang giữa đường, cậu muốn kết thúc luôn cái số phận nực cười này đi cho rồi, lúc nãy như một thằng điên rốt cuộc để làm gì chứ, cậu nghĩ tới ánh mắt của người đàn ông mặc âu phục, nghĩ tới ánh mắt của tài xế và ánh mắt của hơn chục con người trên xe, có lẽ cả đời này cậu sẽ không thể quên được những ánh mắt đó mất. Bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh! Chuyện này tuyệt đối không thể nói với người khác! Chỉ có trời biết, đất biết, cậu biết và một đám người lạ hoắc biết, sẽ không bị ai phát hiện ra đâu.

Lúc đến cổng phía Bắc, Mạch Đinh đã ổn định lại được tinh thần, cậu cưỡng chế vứt những kí ức không vui đó ra phía sau đầu để tiếp tục đối phó với An Tử Yến, cậu nhìn trái nhìn phải, nhìn ai cũng thấy khả nghi hết.

"Mạch Đinh." Cách đó không xa có người gọi Mạch Đinh, là lớp trưởng, gương mặt bỉ ổi đó càng nhìn càng khả nghi, con mắt Mạch Đinh khẽ động, cậu đánh giá lớp trưởng từ trên xuống dưới.

"Cậu nhìn tôi với ánh mắt gì vậy."

"Không có gì, khéo thật, trường lớn như vậy mà lại để cậu gặp tôi ở đây." Trong câu nói của Mạch Đinh rõ ràng có ẩn ý, thế nhưng lớp trưởng không nhận ra, cậu ta lắc lắc cái bánh mỳ vừa mua trong tay: "Cậu ăn sáng chưa, muốn ăn một chút không?" Trong đó có thuốc! Chắc chắn là có thuốc! Có thể là thuốc kích thích, cũng có thể là thuốc gây mê, sau đó muốn làm gì tôi thì làm có đúng không!

"Thế sao cậu không ăn đi?" Mạch Đinh lạnh nhạt nói.

"Tôi vừa mới ăn rồi, hôm nay cậu cứ kì kì thế nào ấy."

Mạch Đinh cầm bánh mì cho vào mồm, sau đó dừng lại, quay qua nhìn chằm chằm lớp trưởng: "Giây phút vừa xong có phải trong lòng cậu đang vui mừng vì nghĩ mưu kế đã thành công rồi phải không?"

"Mạch Đinh, tôi thật sự không hiểu cậu đang nói cái gì." Lớp trưởng vừa dứt lời, Mạch Đinh đã thô bạo nhét bánh mì vào mồm lớp trưởng, cậu chỉ tay về phía lớp trưởng: "Tôi và cậu thân là cán bộ lớp, trước nay tôi vẫn luôn tôn trọng cậu, thật không ngờ cậu lại làm ra loại chuyện này, dám để tôi ăn bánh mì, tôi coi thường cậu!" Nói xong cậu tức giận quăng lớp trưởng ở đó rồi bỏ đi, đừng hỏi lớp trưởng ấm ức thế nào luôn, ngậm đầy một mồm bánh mì nói không ra hơi: "Có lòng tốt mời người ta ăn cái bánh mì thôi cũng là một sai lầm rất lớn sao?"

Mạch Đinh chưa đi được bao xa lại được một cô bạn cùng lớp gọi giật lại, hôm nay sao ai cũng nhiệt tình quá vậy, Mạch Đinh thông minh thế sao có thể không thấy được mưu đồ trong đó chứ, chắc chắn là cái bẫy của An Tử Yến, cậu hoàn toàn không hề nghĩ tới mặt nào khác, khả năng cao mọi người nhiệt tình như vậy có lẽ là vì hôm nay là ngày cuối cùng có thể ở lại trường rồi?

"Mạch Đinh, tốt nghiệp rồi cậu có kế hoạch gì chưa?" Cô gái hỏi.

Muốn lấy sắc dụ tôi chắc! Thật thấp kém! Mạch Đinh khoang tay: "Dù sao cũng chẳng có ý định gì với cậu, dù gì cậu cũng là một đứa con gái, ít nhiều cũng nên giữ thể diện một chút chứ, đừng có vì những lời tuỳ tiện của An Tử Yến mà bán rẻ nhan sắc của mình. Mẫu người của tôi cao lắm, không dễ gì rung động với ai đâu, cậu có lấy sắc ra dụ tôi đi nữa cũng chẳng có tác dụng gì cả đâu."

"Ai lấy sắc ra dụ cậu!"

"Còn nói không có?" Mạch Đinh đánh giá từ ngực cho tới chiếc đùi mặc váy siêu ngắn của cô gái kia bằng ánh mắt thâm trầm, còn chưa kịp mở miệng, cô gái đã cầm túi nện lên đầu cậu, tức giận chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro