Phần Không Tên 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hương 14 – Trò đùa độc ác của An Tử Yến

Mạch Đinh đang chuẩn bị đi khỏi thì bị An Tử Yến giữ cổ tay lại: "Này, nói thế nào thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng, cho em hôn anh ở trường đấy." Giọng điệu của anh đúng là đáng ghét, nhưng trong mắt Mạch Đinh, vẻ mặt của anh lại như lần cuối cùng đưa ra một yêu cầu vừa tuỳ tiện vừa bốc đồng vậy. Mạch Đinh bĩu môi, cậu quay lại tiến về phía An Tử Yến, khi đang chuẩn bị hôn, cậu bị anh chặn lại: "Ai cho em hôn môi." Mạch Đinh xiết chặt tay, thật muốn xông lên cắn chết An Tử Yến cho rồi, thôi thì dù gì hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp, không so đo với anh nữa, ngàn vạn lần đừng so đo với anh.

"Thế anh nói xem em phải hôn vào đâu."

An Tử Yến chỉ vào cổ mình: "Ở đây là được rồi."

"Được." Mạch Đinh rít tiếng qua kẽ răng, cậu kiễng chân, như có thù mút một cái thật mạnh lên cổ An Tử Yến, đến nỗi hiện rõ cả một vết đỏ, sau đó cậu trừng mắt nhìn anh: "Không có chuyện gì chứ?" An Tử Yến xua tay như đuổi hạ nhân: "Em có thể đi được rồi."

Tôi nhịn! Ngày cuối cùng ở lại trường phải lưu lại chút kí ức tốt đẹp, Mạch Đinh tự an ủi mình hết lần này tới lần khác, cậu thật sự muốn về nhà dùng bàn chải của anh cọ sạch cái bồn cầu.

Đi theo dòng người vào hội trường, Mạch Đinh cũng nhanh chóng tìm được vị trí lớp mình, trước tiên cậu chạy tới xin lỗi lớp trưởng và cô bạn gái kia, vốn dĩ cậu còn ôm một tia may mắn nào đó, nhưng thấy vẻ mặt của họ thật sự như không biết gì, tia may mắn kia của cậu cũng rớt luôn rồi, An Tử Yến không chơi khăm cậu như thể cậu đang tự độc diễn còn khó coi hơn. Cậu ngồi về chỗ nhưng lại không thấy An Tử Yến đâu, chẳng lẽ chuẩn bị đi phỏng vấn nên ngay đến cả thời gian tham gia lễ tốt nghiệp cũng không có? Trên sân khấu, hiệu trưởng có nói gì Mạch Đinh cũng chẳng nghe vào tai, cho đến khi hội trường vang lên tiếng: "Xin mời sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu An Tử Yến lên phát biểu đôi lời."

Cái tên đó như tiếng chuông vang lên trong lòng Mạch Đinh, bất luận cậu có ấn tắt bao lần nó cũng không ngừng vang lên. Cậu ngẩng đầu, ánh sáng khiến cậu nheo mắt lại, là ngọn đèn phía sau An Tử Yến quá sáng hay bản thân anh quá chói loá, Mạch Đinh cũng chẳng có tâm trạng mà đi truy vấn điều đó. Cổ áo của anh hình như cố tình mở rộng, để lộ dấu hôn trong tầm mắt của mọi người, phía dưới truyền tới tiếng bàn tán khe khẽ, các bạn cùng lớp càng dồn ánh mắt phức tạp về phía Mạch Đinh.

"Mạch Đinh, cậu không cần đói khát tới vậy chứ, ai chả biết cậu và An Tử Yến ở bên nhau rồi, cần gì phải trồng một quả dâu tây trên cổ cậu ấy như vậy chứ, sợ không ai biết chắc."

"Tính chiếm hữu thật quá đáng sợ." Ngay đến cả lớp trưởng cũng vỗ lên vai Mạch Đinh, có ý tốt muốn nhắc nhở cậu: "Ở trường nên tiết chế một chút thì tốt hơn."

"Muốn ân ái, cậu cũng phải nghĩ đến cảm giác của An Tử Yến chứ."

"Lúc nãy tôi chưa thấy gì trên cổ An Tử Yến mà, chả trách hôm nay cậu cứ kì kì, có phải vì nhịn quá lâu rồi không? Lúc này còn chòng ghẹo tôi, đúng là động vật sống bằng nửa thân dưới." Cô gái ban nãy bị Mạch Đinh mỉa mai giờ quay qua cắn trả cậu.

Lúc đầu, Mạch Đinh mặt cắt không còn giọt máu, sau lại đỏ bừng lên, cậu đau khổ, cố gắng biện bạch để bảo vệ hình tượng cán bộ học tập của mình: "Sao có thể thế được, là anh ấy đột nhiên kéo mình, muốn mình hôn lên cổ anh ấy, không phải mình tự nguyện mà!!" Rõ ràng là sự thật, nhưng sao nói với người khác, cậu cảm thấy ngay đến cả cậu cũng không thể tin nổi chuyện này thế. Trong trường, dường như có rất nhiều người biết chuyện của cậu với An Tử Yến, hiện tại ấn tượng cuối cùng của cậu lưu lại trường lại chính là một kẻ đói khát dâm loạn ngay đến ngày tốt nghiệp cũng mút mát cổ An Tử Yến sao?! Không ngờ phòng bị bao lâu như vậy, vừa mới không để ý một cái liền nhảy ngay vào cái hố An Tử Yến, Mạch Đinh thật muốn rút thắt lưng ra treo vào đâu đó rồi chui đầu vào luôn cho rồi, cậu rưng rưng tạm biệt ngôi trường này, rồi lại muốn xông lên sân khấu tóm lấy cổ áo hiệu trưởng chất vấn: Cậu tuân thủ mọi quy định của trường như vậy mà vẫn ngồi dưới kia, An Tử Yến dựa vào cái gì được làm sinh viên đại diện phát biểu chứ! Nhưng cậu càng muốn giật cổ áo An Tử Yến trước!!

"Tôi nghĩ có rất nhiều người ở đây đều chưa sẵn sàng rời xa ngồi trường này, chưa sẵn sàng rời xa bàn học của mình, rời xa người ấy, rời xa thầy cô giáo, rời xa tuổi thanh xuân gắn với phòng học và những tiếng ồn ngập tràn hồi ức này." Vốn giọng của anh đã hay lắm rồi, nói qua mic cái giọng êm tai đó còn được khuếch đại lên khiến tất cả mọi người đều bị thu hút. An Tử Yến quét mắt nhìn xuống khán đài, là ảo giác sao, dưới đó có bao nhiêu người như vậy, sao anh chỉ vừa nhìn đã có thể tìm được cậu chứ. Thôi đừng có si mê ngu ngốc nữa, không thể đâu, với cả có lẽ người trên sân khấu là thế thân của An Tử Yến, chứ mấy ngôn từ hoa mỹ đó sao có thể thốt ra từ miệng anh được chứ.

An Tử Yến nói tiếp: "Cho dù các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa thì cũng là chuyện của các bạn, chẳng liên quan gì tới tôi cả." Được rồi, Mạch Đinh rút lại câu vừa xong, anh ta đúng là An Tử Yến. Anh đang nói cái quái gì thế, đáng ra phải nói những mặt tích cực hơn một chút để khuyến khích khí thế tốt nghiệp chứ!

"Tôi, An Tử Yến, chỉ cần chịu trách nhiệm với đúng người này là được rồi." An Tử Yến giơ tay lên, ngón tay thon dài của anh chỉ về hướng Mạch Đinh. Anh, trước mặt bao nhiêu người anh nói cái gì thế hả! Đừng có làm loạn lên nữa!

"Dù em có lải nhải phiền phức đến thế nào, tính cách của em có ngu ngốc ra sao, sau khi bước vào xã hội có trở nên vô dụng đi chăng nữa, anh cũng không có cách nào rời xa em, cho nên, đừng sợ, có anh ở đây." Sao không có thầy cô giáo hay người nào đó ngăn anh ta lại đi? Lẽ nào họ không biết giờ đang là lễ tốt nghiệp à? Làm ơn có ai nói cho tôi biết xem giờ nên tức hay nên cười đây?

"Tâm tình kiểu gì vậy, chẳng cảm động tí nào, một chút cũng không." Mạch Đinh lẩm bà lẩm bẩm, tay cậu tóm chặt lấy viền quần, sợ người khác phát hiện ra cậu đang nói dối. Ngay sau đó, chẳng ai ngờ được, An Tử Yến nhảy phốc một cái nhẹ bẫng từ trên sân khấu xuống. Thầy giáo thay thế vị trí của anh, ho nhẹ vào mic, cố gắng tiếp tục tiến hành buổi lễ, nhưng sự chú ý của mọi người dồn hết về một phía mất rồi. Là ai đang lấy máy quay quay phim truyền hình thần tượng vậy, cảnh này không hề giống với thực tại, mà xảy ra như trong tưởng tượng của Mạch Đinh. Anh ấy đi về phía mình rồi, làm sao bây giờ? Cho tới khi An Tử Yến đứng trước mặt cậu, nhẹ nghiêng đầu, không ai có thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì, anh nói: "Em cho rằng anh sẽ làm gì chứ?"

"Anh đừng có làm gì là tốt nhất." Hoá ra không phải muốn hôn em, Mạch Đinh tự thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình. An Tử Yến nghiêng người tới phía trước: "Em không muốn anh làm thì anh càng làm." Ngón tay anh xoa nhẹ lên má trái của Mạch Đinh, Mạch Đinh muốn đẩy anh ra, nhưng cậu vừa giơ tay lên liền bị tóm chặt lấy cổ tay, An Tử Yến hôn lên má cậu, sau đó nhẹ nhàng di chuyển tới tai: "Mạch Đinh, bọn mình tốt nghiệp rồi."

Trong luồng suy nghĩ hỗn loạn, Mạch Đinh chỉ nghĩ đến một chuyện: "Dù có dùng bao nhiêu cục tẩy đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ tẩy sạch được cái lễ tốt nghiệp này."

Không hợp với phong cách trước đây của An Tử Yến tẹo nào, không phải trước hết anh sẽ chỉnh cậu sau đó nhẹ nhàng dùng chiêu nào đó nhận được sự tha thứ và kết thúc mọi chuyện sao? Mạch Đinh không thể tiêu hoá được tất cả những chuyện này, những calo tên "Tình yêu" trong cơ thể cậu sắp khiến cậu trở thành tên béo nặng nhất hành tinh này rồi. Nhất định phía sau còn có lời độc địa nào đó đang đợi cậu, chắc chắn là có. Cậu trợn tròn mắt, nghi ngờ nhìn An Tử Yến: "Rồi anh muốn nói gì nữa đây, phía dưới của em giống nấm kim châm hay em ra sớm, liệt dương? Anh đừng có tưởng là em không biết!"

"Sao em lại nói ra tình trạng cơ thể mình vậy."

"Em không có!!" Mạch Đinh cãi lại, An Tử Yến nhún vai: "Yên tâm đi, hôm nay anh sẽ không nói gì đâu."

"Nãy ở trên sân khấu chắc anh nói còn ít đấy, gì mà em là một kẻ phế vật, ngu dốt chứ."

"Tiện mồm thì nói thôi, ai giống em tự đi nói hết bí mật của mình ra như vậy."

"Em chỉ giả dụ thôi!"

An Tử Yến lại nhún vai, ngồi xuống bên cạnh nhưng không nhìn Mạch Đinh: "Em tự an ủi mình như vậy anh cũng không có ý kiến, ngài Kim ạ."

"Đừng có tuỳ tiện đặt biệt danh cho em!" Mạch Đinh vừa nói xong, phát hiện trong lớp lại có tiếng thì thào, hơn nữa không hề khó nghe ra những lời như nấm kim châm, liệt dương hay ra sớm này nọ, xong rồi, lần này thì xong thật rồi, thanh danh của cậu mất hết thật rồi, cậu bực tức ngồi xuống, nhân cơn tức huých luôn tay vào người An Tử Yến.

Hội trường bắt đầu phát video, tiếng nhạc lại vang lên, những hình ảnh trước đây hiện lại, những cảnh quen thuộc cũng có, những cảnh không quá quen thuộc có, ngay cả những cảnh lạ lẫm cũng có, những lần liên hoan biểu diễn, thậm chí Mạch Đinh còn thấy hình ảnh cậu đóng vai con bò già hồi diễn vở Ngưu Lang Chức Nữ nữa, sắp phải nói lời tạm biệt với những kỉ niệm này rồi. Phải tháo xuống cái mác sinh viên, không cần nghe tiếng chuông giờ học nữa, những thứ như bài thi hay thành tích không còn khiến con người ta đau đầu nữa rồi... Khi sắp rời xa mới phát hiện hoá ra có rất nhiều thứ chúng ta phải nói lời tạm biệt.

Cậu lén nhìn An Tử Yến, anh chỉ lười nhác dựa vào lưng ghế, ánh sáng và những hình ảnh trên màn hình không ngừng lướt qua con ngươi đen nhánh của anh. Anh có đang nhìn cậu không nhỉ, Mạch Đinh nghĩ. Tức thì, cậu phát hiện vai An Tử Yến khẽ động, anh rút tay trong quần ra để lên đùi, mở ra, là vô tình hay mời gọi, sao có thời gian mà nghĩ nữa chứ, tay Mạch Đinh liền chồng lên, nắm chặt lấy.

Chẳng lẽ trò đùa độc ác của anh chính là để tâm trạng cậu cứ lên xuống vậy sao?

Nếu là như vậy thì dù cậu có phòng bị đi chăng nữa cũng không thể phòng bị nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro