Phần Không Tên 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 – Hết ăn bám được rồi

Tốt nghiệp gần một tuần rồi, Mạch Đinh ngày nào cũng tốn cả đống thời gian lướt các trang web thông báo tuyển dụng, hôm nay cũng không ngoại lệ, khi cậu đang chuẩn bị nộp thử hồ sơ, bên ngoài có tiếng người gõ cửa, Mạch Đinh mới ra tới phòng khách đã nghe thấy âm thanh sốt ruột bên ngoài: "Nhanh lên." Mạch Đinh vội vàng chạy ra mở cửa, An Tố đẩy cậu rồi đi thẳng vào cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại: "Đừng để Yến tỉnh."

Sao đối xử khác nhau quá vậy! An Tử Yến đều bị mấy người chiều sinh hư luôn rồi! Mạch Đinh lẩm bẩm mãi trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn mở miệng khách khí: "Chị, sao chị lại tới đây?"

"Cậu đừng để tôi buồn nôn, còn dám gọi tôi một câu chị nữa, tôi cho cậu mất luôn thằng em nhỏ của cậu luôn đấy!"

Ông đây có lòng tốt giữ lại chút mặt mũi cho chị nhé, cẩn thận tôi đánh chết chị luôn đấy! Mạch Đinh chỉ dám nghĩ trong lòng vậy thôi, vụ cậu bị An Tố đè bất động trên giường chắc cả đời này cậu cũng không quên được mất. An Tố ngồi lên sofa gác chân lên: "Tôi tới mượn xe dùng mấy hôm."

Chị tới mượn đồ mà ra vẻ cái quần gì vậy! "Ok, để em đi lấy chìa khoá cho chị luôn."

"Chuyện công việc của Yến thế nào rồi?"

Mạch Đinh vừa tìm chìa khoá trong ngăn kéo vừa trả lời: "Hình như ngày mai đi phỏng vấn."

"Vậy sao, tìm được công ty nào rồi?"

"Cụ thể em cũng không rõ lắm."

"Ngày nào cậu cũng ở bên nó chỉ có ăn với uống thế thôi hả? Phải hỏi nhiều hơn chút chứ." An Tố quở trách.

Thế sao chị không tự đi mà hỏi, chị chỉ cần quay lưng về phía tôi thôi, tôi nhất định sẽ đánh chết chị! "Ngoài việc sỉ nhục nhân cách của em ra, anh ấy chẳng chịu nói gì cả." Mạch Đinh đưa chìa khoá cho An Tố, cô nhận lấy chìa khoá xong liền đứng dậy: "Cũng phải, có nói với cậu quả thực cũng chẳng có tác dụng gì, vậy tới lúc đó cậu nhớ nhắn tin kết quả buổi phỏng vấn của nó cho tôi đấy."

"Em nhất định sẽ đốc thúc anh ấy, ngăn anh ấy thành kẻ vô công rồi nghề, chỉ muốn ăn bám người khác!" Lại hoá thân thành sứ giả chính nghĩa rồi.

"Ăn bám cái gì, quy tắc của An gia là trách nhiệm của cha mẹ chỉ đến khi con cái tốt nghiệp là hết, sau đó toàn bộ phải dựa vào bản thân mình, nếu không cậu nghĩ tôi ngày nào cũng vất vả làm việc như vậy để làm gì, ngày tôi tốt nghiệp ba mẹ liền cắt đứt mọi nguồn kinh tế của tôi, hại tôi thời gian đó sống khổ sống sở lắm đấy có biết không hả." Nghe thấy tin tức do An Tố cung cấp, Mạch Đinh kinh hãi, mặt chị ấy nhìn không giống như đang nói dối. Vị sứ giả chính nghĩa này vốn dĩ cũng không có áp lực lắm, còn nghĩ vạn nhất trong khoảng thời gian dài không tìm được việc để chống đỡ, cũng có thể lén lút ăn bám nhà họ An được hai cái miệng, thế này thì mọi thứ đều tan biến cả rồi.

Lúc An Tố mở cửa, Mạch Đinh mới định thần lại: "Chị, sao chị không hỏi gì về công việc của em, nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà mà." Da mặt Mạch Đinh công nhận cũng dày thật, thấy An Tố không hỏi một cái lập tức chủ động yêu cầu luôn, cậu muốn trước mặt người họ An tìm được cảm giác ấm áp của gia đình. An Tố liếc mắt nhìn Mạch Đinh: "Vậy cậu..." Nói được hai chữ thì ngừng, An Tố nghĩ đủ hai phút, sau khi xác định cũng chẳng có gì phải hỏi liền đóng cửa, đi mất.

Tôi thật sự sẽ giết chết chị!!

Ngày hôm sau Mạch Đinh tạm gác chuyện công việc sang một bên, sau khi cậu bò dậy khỏi giường từ sớm để chuẩn bị bữa sáng, cậu ra sân thượng thành kính khẩn cầu ông trời, chiêu này cậu đã rất quen rồi, trước đây lúc mua xổ số cậu cũng cầu nguyện không ít.

"Em làm cái gì đấy?" An Tử Yến xuất hiện sau lưng Mạch Đinh khi cậu đang thực hiện các nghi lễ, mắt lim dim ngái ngủ, tay nắm nhẹ lại đưa lên trước miệng, ngáp một cái mê người.

"Anh được đào tạo từ lớp huấn luyện thần tượng, diễn viên ra à, sao không thể ngáp giống em được vậy?" Mạch Đinh bất bình trong lòng, cậu há to miệng làm mẫu ngáp một cái. An Tử Yến vừa mới tỉnh vô duyên vô cớ bị Mạch Đinh trách móc cũng không hoà nhã gì với Mạch Đinh: "Mới sáng sớm ra em đã ngứa đòn rồi hả?"

"Em có lòng tốt muốn giúp anh, không ngờ anh còn muốn động thủ."

"Giúp anh?"

"Em đang cầu nguyện để anh ứng tuyển thành công đấy, công ty anh sắp tới không phải yêu cầu rất cao sao."

"Một đứa phá vận khí như em mà đòi cầu nguyện giúp anh á, thôi đừng có kéo anh xui theo."

"Phì phì! Đừng có nói mấy lời không may như vậy." Mạch Đinh làm xong động tác cầu khấn cuối cùng, lại giục An Tử Yến mau đi thay quần áo: "Đừng đến muộn, nhanh lên, đừng có lề mà lề mề nữa."

"Nói nhiều."

"Hôm nay anh muốn chê em thế nào cũng được, nhưng làm gì có người nào đi phỏng vấn mà tới muộn chứ, như vậy sẽ gây ấn tượng xấu với bên phỏng vấn đấy. Em đã chuẩn bị bữa sáng xong cả rồi, có cần em đi cùng tiếp sức cho anh không. Kể cả không trúng tuyển cũng đừng nản lòng nhé, cuộc sống vốn toàn xem thường người khác vậy mà." Mạch Đinh nói liền một mạch. An Tử Yến có vẻ như chẳng nghe lọt tai câu nào, anh lấy điều khiển bật tivi, chỉ có Mạch Đinh đang ở bên cạnh sốt ruột vô ích, cậu vào tủ lật đống quần áo của An Tử Yến lên, một lúc sau gào vọng vào phòng khách: "Anh chỉ có mấy thứ quần áo này thôi à? Vest của anh đâu? Lúc phỏng vấn phải mặc nghiêm túc một chút anh có hiểu không hả." Ở ngoài chả có ai đáp, Mạch Đinh thở dài một hơi não nề, xem ra lời cầu khẩn của cậu xác định bị lãng phí rồi, căn bản cũng chẳng có hi vọng gì, thôi thì lại phải dựa vào cậu để nuôi cái gia đình này thôi. Cậu tìm bừa một bộ quần áo để vào phòng tắm: "Sự lười biếng của anh huỷ hoại anh rồi đấy anh có biết không, anh nhìn em xem, tuyệt đối là kiểu các ông chủ thích nhất, cần cù, chịu khó, giỏi giang, nhìn lại anh xem, sớm muộn gì cũng bị xã hội đào thải. Nếu thật sự không tìm được việc thì ở nhà mà làm vệ sinh đi nhé." An Tử Yến đi vào bóp chặt mồm Mạch Đinh, đẩy cậu ra khỏi phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Sau khi tắm giặt sạch sẽ, mặc quần áo đâu vào đó, An Tử Yến mặt lạnh tanh nhìn bữa sáng đang bày trước mặt mình, trên bánh mỳ dùng vật thể vô danh viết lên hai chữ 'Cố lên' xiêu vẹo.

"Sao còn không ăn đi?"

"Tự dưng không muốn ăn lắm."

"Có phải vì anh căng thẳng quá không."

"Ngán quá rồi." Sau khi An Tử Yến lấy dĩa quệt mờ hai chữ 'Cố lên' đi mới chịu cắn vào nó. Ăn xong, An Tử Yến ra cửa chuẩn bị ra ngoài, thái độ của anh cứ như ra siêu thị gần đó mua đồ vậy, Mạch Đinh hỏi lại lần nữa: "Anh chắc chắn là không cần em đi cùng anh chứ."

"Từ trước tới giờ chưa bao giờ chắc chắn hơn thế."

"Haizzz..." Mạch Đinh lại thở dài, trong lòng cậu hiểu rõ, anh không muốn cậu đi cùng, chắc chắn sợ nếu không trúng tuyển sẽ không còn mặt mũi nào gặp cậu. Nghĩ tới đây, Mạch Đinh nhìn An Tử Yến với ánh mắt thương hại kiểu anh rớt chắc rồi: "Haizzz... Ra ngoài cố gắng thật tốt nhé." Cũng không biết rốt cuộc là ai không may mắn nữa, người ta còn chưa ra khỏi cửa đã kết luận không được nhận vào rồi.

"Anh còn quyết định phải đánh em một trận đã rồi mới đi." An Tử Yến đi về phía Mạch Đinh, Mạch Đinh lùi lại phía sau, không biết cậu đã làm gì chọc giận anh. An Tử Yến vươn tay ra, Mạch Đinh nhắm chặt mắt, rồi đầu lắc tới lắc lui một hồi, sau đó không còn động tĩnh gì nữa, cậu cho rằng chắc chắn An Tử Yến đang đổi cách khác để chà đạp cậu, mãi tới sau khi cậu nghe thấy tiếng đóng cửa, Mạch Đinh mới mở mắt, sờ lên đống tóc bị vò lung tung cả lên, nhe răng làm mặt quỷ: "Tự mình căng thẳng liền trút lên em, anh coi em là gì chứ, đồ vô lương tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro