Phần Không Tên 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 – Cuộc sống mới không quan tâm tới bạn

Sau khi An Tử Yến ra ngoài, Mạch Đinh lấp ló ở khe cửa lén nhìn theo. An Tử Yến xuống lầu đi được vài bước, bỗng dừng lại, quay đầu: "Chuyện công việc không phải vội, giá của em cũng rẻ, cứ để anh nuôi em trước đi cũng được." Nói xong, anh nháy mắt phải. Cửa đóng sầm một tiếng, Mạch Đinh tựa vào cửa sờ mặt mình, chắc không đỏ đâu nhỉ, ở bên nhau bao lâu rồi, không thể đỏ mặt được. Cậu đi tới trước gương, nhìn gương mặt đỏ au của mình trong gương nói: "Xem đi, chẳng đỏ chút nào cả."

Mới đầu, Mạch Đinh còn nghĩ cậu cảm thấy rất vui vì An Tử Yến đã tìm được việc, nhưng sau đó thì cảm thấy lo lắng nhiều hơn, không dưng mà cứ bận lòng suy nghĩ chính là tật xấu của cậu, cậu cứ nghĩ tới thái độ sống vô tổ chức, vô kỉ luật của An Tử Yến liền lau mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay mỗi khi anh đi làm về, chỉ cần Mạch Đinh hỏi tới, anh sẽ chỉ trả lời: Thì như vậy đó. Sau, Mạch Đinh cũng không hỏi nữa, cậu có thể nhận ra An Tử Yến không muốn nói tới chuyện này, có điều cậu cũng không phải là kẻ thích cặn kẽ chi tiết gì. Cậu chỉ có thể hối hận tại sao lại không theo anh tới công ty, nhìn xem rốt cuộc anh làm gì, vân vân và mây mây, chẳng phải cũng có kiểu người như vậy sao, chết vì sĩ diện còn thích khoe khoang, ngày nào cũng giả vờ đi làm sau đó toàn lang thang bên ngoài giết thời gian, thật ra không hề tìm được việc. Không được, không thể nghĩ tới anh nữa, mình cũng không thể chậm trễ chuyện tìm việc nữa rồi.

Nếu như thật sự như những gì An Tử Yến nói, Mạch Đinh không cần phải lo nghĩ gì nhiều cứ từ từ mà tìm việc, vậy Mạch Đinh không phải là Mạch Đinh nữa rồi, cậu là một người không thể chịu nổi rảnh rỗi, có lẽ sự tự tin thâm căn cố đế trong cơ thể cậu đang muốn gây chuyện, Mạch Đinh không muốn làm gì cũng trở thành sai sót, cậu không có nhiều mục tiêu hay ước mơ gì vĩ đại, chỉ đơn thuần không muốn trở thành gánh nặng của An Tử Yến mà thôi.

Cậu thấy có người dúi đầu cậu, ngẩng mặt lên, An Tử Yến sớm đã cởi áo vest ném lên sofa, kéo ống tay áo: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ một số việc, đi làm cảm thấy thế nào?"

"Phiền."

"Thế với anh mà nói thì đi làm hay đi học phiền hơn."

"Cả hai đều phiền."

Đôi khi Mạch Đinh nghĩ, mấy ngày nay An Tử YẾn không bị công ty đuổi thật là một kì tích. Cậu hơi ngưỡng mộ nói: "Tốt thật, anh có thể tìm được việc thuận lợi, chẳng trách trước đây em mua xổ số chả thắng lần nào, chắc là anh hút hết vận may của em rồi chứ gì."

"Em còn mặt mũi để đổ lỗi lên đầu anh à." An Tử Yến cởi áo chuẩn bị tắm, áo rơi, cà vạt ném xuống đất, Mạch Đinh đi theo sau nhặt lên. Cậu vốn tưởng rằng có thể uốn nắn được một số thói quen xấu của An Tử Yến thông qua việc đi làm, không ngờ đã không giảm thì chớ còn lười và tồi tệ hơn cả hồi trước!!

An Tử Yến tắm xong thay bộ quần áo bình thường vẫn hay mặc, anh vẫn giống một chàng sinh viên trẻ trung như trước, trong khoảng thời gian ngắn thay đổi sẽ khiến con người ta trở tay không kịp, nhưng cuộc sống chẳng bao giờ chịu dừng lại để đợi bạn thích ứng, nó còn chẳng thèm quan tâm xem bạn có thể thích ứng được hay không nữa cơ.

Hương thơm thoang thoảng toát ra từ người anh khi vừa tắm xong, Mạch Đinh dịch tới: "Hôm nay em tìm được một công ty cũng được lắm." Cậu tìm tìm trên điện thoại, đặt trước mặt An Tử Yến: "Anh thấy thế nào?" An Tử Yến quét mắt qua rồi tiếp tục lấy khăn lau tóc: "Thôi bỏ đi, em không vào được đâu."

"Anh quên lúc đầu em cổ vũ cho anh thế nào rồi à?!" Vốn cậu còn muốn tìm chút tự tin từ chỗ An Tử Yến.

"Quên rồi."

"Thế lỡ em không tìm được việc thì sao!"

"Thì cứ chờ xem."

"Chắc chắn anh cố ý không muốn để em tìm được việc, sau đó có thể cười nhạo em, tỏ ra anh giỏi hơn em, anh bản lĩnh hơn em, chèn ép địa vị trong gia đình này của em đúng không." Đối với lời tố cáo của Mạch Đinh, An Tử Yến chỉ khịt mũi khinh bỉ: "Bớt nghĩ linh tinh đi, em có địa vị trong cái nhà này từ khi nào vậy?" Mạch Đinh quay đi, không thèm quan tâm tới An Tử Yến nữa, cậu nhỏ giọng líu ríu: "Em thà để anh chơi ở nhà, em ra ngoài đi làm còn hơn, em thường làm việc nhà, lại có thể chịu khổ, về mặt này em tốt hơn anh, tuy tính cách của anh tồi tệ, nhưng nếu để anh bị mệt, trong lòng em sẽ có chút khó chịu, đừng vội đắc ý, chỉ có một chút thôi."

"Chỉ một chút thôi à?"

"Đúng vậy!"

"Anh nghe nói ai nói dối sẽ phải xuống địa ngục đấy." An Tử Yến quăng khăn đi, có chút hứng thú trêu chọc Mạch Đinh.

"Vậy thì anh căn bản là từ địa ngục chui ra! Đề tài công việc lại bị anh né ra xa rồi!"

"Chẳng ai giục em, em vội cái gì, mỗi ngày làm những việc nâng cao trí óc mới là việc cấp bách."

"Em không thèm nói chuyện với anh nữa!!"

Một tuần, hai tuần, ba tuần qua đi, Mạch Đinh không tìm được việc cuối cùng cũng bùng nổ, yêu cầu của cậu ngày càng thấp, chỉ cần có việc làm là được. Nhưng chẳng lần nào An Tử Yến nói được một câu tử tế, không thì lại dọa dẫm cậu. Mạch Đinh tức tối nghĩ: Cho tới giờ mình không tìm được việc An Tử Yến cũng có nửa phần trách nhiệm, không đúng, hai phần ba là trách nhiệm của anh ấy, cũng không đúng, đều là do anh ấy hết! Hôm nay có nói thế nào đi nữa cũng không thể bị anh ấy dắt mũi được.

Khi An Tử Yến chuẩn bị đi làm, cậu cũng theo ra ngoài.

"Em làm gì thế."

"Em phải đi phỏng vấn."

"Thế nào chả thất bại." An Tử Yến ngồi vào xe, Mạch Đinh làm mặt quỷ cũng ngồi vào ghế phó lái, vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Khó khăn lắm em mới vực được chút niềm tin, giờ đều bị anh làm cho sụp đổ hết rồi." An Tử Yến khởi động xe, ấn chân ga, tay chuyển vô lăng nhìn về phía trước: "Em cần tự tin làm gì, em cần anh là đủ rồi." Lại câu đó!

"Đồ không biết xấu hổ." Cậu chun mũi cười cười. Tới trạm xe bus, cậu đang định tháo dây an toàn: "Cho em đỗ ở đây là được rồi."

"Địa chỉ phỏng vấn."

"Anh đi làm sẽ muộn mất." Mạch Đinh không muốn như vậy.

"Ồn chết được, nói nhanh lên."

"Thế việc đi làm của anh thì sao?" An Tử Yến nhún vai, thái độ thờ ơ đến đáng ghét: "Không cần quan tâm mấy cái này, chuyện nhỏ này nói dối bừa một câu là được thôi."

"Anh có thể nghiêm túc với công việc hơn chút được không hả!!" Sau khi Mạch Đinh dạy dỗ lại An Tử Yến một trận xong, cuối cùng vẫn phun ra địa chỉ công ty, vừa nghe thấy địa chỉ An Tử Yến liền nhíu mày, địa chỉ mà cậu nói khá là hẻo lánh so với địa điểm của những công ty bình thường khác.

"Cụ thể công ty làm về cái gì?" Ngữ khí của anh bỗng trở nên nghiêm túc khiến Mạch Đinh chỉ dám thành thật trả lời: "Hình như là tiêu thụ."

"Hình như là cái gì? Em ứng tuyển vào vị trí nào?"

"Anh ta nói khi nào gặp mặt sẽ nói rõ."

"Cái nơi mà em gọi là công ty ấy không có chút yêu cầu gì về chuyên ngành, học lực hay kinh nghiệm à?"

"Hình như không có."

"Đừng có hình như với anh, lương lậu thế nào?" An Tử Yến lúc này còn lạnh lùng hơn bất cứ người phỏng vấn nào, là nhiệt độ mà Mạch Đinh không thể chịu được, cậu trở nên nặng nề, không thể hiểu nổi việc cậu đi tìm việc rốt cuộc đắc tội gì với An Tử Yến chứ. Mạch Định Đinh không đáp, ngữ khí của An Tử Yến nhẹ xuống: "Anh đang hỏi em đấy."

"Cao lắm, hơn 7000, chỉ cần đồng ý làm còn có thể cao hơn nữa." Mạch Đinh vừa nói xong, An Tử Yến liền quay đầu xe: "Về nhà đi."

"Tại sao."

An Tử Yến chỉ chăm chăm lái xe, không đáp. Mạch Đinh cũng điên lên: "Em không còn là trẻ con nữa rồi."

"Em cũng biết mình không còn là trẻ con nữa rồi hả?" Lời của An Tử Yến hoàn toàn chọc giận Mạch Đinh, cậu tháo dây an toàn: "Dừng xe, anh không muốn đưa em đi, em tự mình đi không được chắc? Lúc anh tìm công việc này em có ngăn cản anh không? Anh dựa vào cái gì mà đòi tự quyết hộ em hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro