Phần Không Tên 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25 – Công việc này rất không hợp với An Tử Yến

Mạch Đinh vẫn cảm thấy việc An Tử Yến thăng chức không thể đơn giản như lời anh nói, nhưng cậu không biết phải hỏi từ đâu, thôi kệ anh, giờ nên lo chuyện của mình mới là quan trọng nhất. Cậu thấp thỏm bất an cả một ngày trời, xem đi xem lại bản sơ yếu lí lịch vẫn không yên tâm, trên sơ yếu tuy chỉ viết có chuyên ngành, nhưng nếu yêu cầu xem bằng tốt nghiệp của cậu, vậy... Cậu bồn chồn hỏi An Tử Yến, đây đã là câu hỏi thứ bốn mươi mấy cậu đặt ra trong ngày hôm nay rồi, chắc cậu cũng có thể thấy được ánh mắt đầy sát khí của anh.

"Trên giấy chứng nhận tốt nghiệp có ghi tên lớp, có khi nào..."

"Mình vào cách nhau những một tháng, công ty nhiều người như vậy, ngay đến tư liệu cũng sẽ không chú ý tới cái việc nhỏ nhặt như tên lớp thế này đâu, cũng chẳng có ai rảnh tới nỗi đi nhớ tên lớp và tên trường của mỗi người, cùng lắm thì liếc mắt qua một cái, lại nói loại người bình thường như em, ai thèm đặc biệt chú ý làm gì."

"Bất kể anh trả lời cái gì, anh không đả kích em một câu thì không chịu được hả!"

"Đúng."

"Anh..."

"Đừng ồn nữa, đây là câu cuối cùng rồi đấy."

"Nhưng lỡ bị phát hiện thì sao..."

"Chẳng liên quan quái gì tới anh."

"Anh đừng có tuyệt tình như vậy!"

Cuối cùng cũng đến ngày phỏng vấn, Mạch Đinh đứng trước gương cứ cảm thấy cả người có chỗ nào đó không đúng lắm, tóc tai quần áo có phải hơi kì rồi không, nếu như bị người khác phát hiện ra cậu dựa vào quan hệ để đi cửa sau thì có liên lụy đến An Tử Yến, khiến anh bị sa thải luôn không, không được, càng nghĩ càng quằn quại. Mạch Đinh tóm mớ tóc khó khăn lắm mới chải được tử tế của cậu, cái cảm giác như phạm tội thế này là sao nhỉ.

"Em sợ sẽ xảy ra vấn đề." Cậu bộc lộ hết lo âu của mình với An Tử Yến – người đang điềm nhiên như không có chuyện gì, chuẩn bị ra khỏi cửa.

"Bị phát hiện ra chỉ có mình em mất mặt thôi, anh sẽ không thừa nhận có bất cứ quan hệ gì với em đâu."

"Tốt xấu gì anh cũng an ủi em một chút chứ! Anh định nếu bị phát hiện thì lấy mình em ra làm lá chắn chắc?"

"Đừng tới muộn." An Tử Yến nói rồi đóng cửa lại, bị An Tử Yến nói đừng tới muộn, chắc là lời châm biếm lớn nhất mà Mạch Đinh gặp phải trong đời quá, ngay đến cả sáng nay khó khăn lắm cậu mới gọi An Tử Yến dậy được khỏi giường, cậu còn nghĩ công việc sau này cậu sẽ giúp cậu nhảy ra được khỏi cuộc đời khổ sở này, ai ngờ cậu đã bị định trước số phận không thể thoát khỏi cuộc đời làm chuông báo thức rồi.

Mạch Đinh không biết mình đã dùng sức mạnh nào để đến được nơi phỏng vấn, vừa vào tới nơi, quy mô công ty khiến cậu phát hoảng. Ai cũng mặc vest rồi mang theo bộ mặt vừa cứng nhắc vừa nghiêm túc không ngừng chạy qua chạy lại chỗ Mạch Đinh như con thoi, như kiểu chỉ cần dừng một bước thôi là việc đè lên đầu như bị giật điện luôn vậy đấy. Vừa xong vì không có giấy chứng nhận công tác nên cậu bị bảo vệ giữ lại, suýt chút nữa thì sợ chạy mất dép. Mạch Đinh bị dồn vào một góc trong thang máy, tới thở mạnh cậu cũng không dám, cảm giác lếch thếch hơn cả đứa trẻ bị lạc đường, không khí trầm lặng tràn ngập thang máy, chẳng ai muốn mở mồm ra nói câu nào. An Tử Yến hôm nào cũng làm ở đây, cũng đi cái thang máy này, không đúng, giờ không được nghĩ tới mấy thứ vô dụng đó, anh ấy cũng có phải minh tinh hay idol gì đâu, ngày nào chả ngủ cạnh mình, mình việc gì phải vì chuyện nhỏ như thế mà vui vẻ chứ, đầu óc có vấn đề à, Mạch Đinh tự mắng mình.

Mạch Đinh tới đầu tiên nên được xếp phỏng vấn đầu tiền, một cô gái trẻ với nụ cười chuyên nghiệp nói với Mạch Đinh: "Cậu có thể vào trong đợi trước, lát nữa sẽ có người tới."

"Cảm, cảm ơn." Mạch Đinh mệt mỏi cảm ơn một tiếng, cậu vào tới văn phòng liền ngồi nghiêm chỉnh, không ngừng đấm lên cái gối đang run cầm cập của mình, nguy quá, chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành, mình sắp thở không nổi nữa rồi. Do lo lắng quá cậu liền nhớ lại hình ảnh lần đầu gặp ông nội An Tử Yến, chạy thôi, giờ chạy vẫn còn kịp.

Cậu đang định đứng dậy, cửa phòng liền đẩy vào, có hai người trung niên trầm ổn đeo kính tiến vào, trước tiên họ lạnh nhạt quét mắt một lượt nhìn Mạch Đinh rồi mới ngồi xuống chiếc bàn trước mặt cậu, ba vị trí còn trống một. Vài phút sau, người đàn ông ở giữa mặc bộ vest nâu nhìn đồng hồ: "Bộ phận nhân sự đều đến cả rồi, sao bên phòng quan hệ công chúng cần tuyển người lại không thấy ai đến vậy."

Phòng quan hệ công chúng, An Tử Yến thật sự đã chọn một công việc không hợp với anh nhất, có điều cũng chẳng có công việc nào hợp với anh cả.

Tiếng bước chân từ cửa truyền tới, Mạch Đinh nghe cảm thấy rất khủng bố, càng ngày càng gần, cửa mở ra. Mạch Đinh quay đầu, con ngươi như muốn nhảy ra khỏi tròng mắt, nếu như có thể dùng một bộ phim hoạt hình thái quá để hình dung thì mắt cậu giờ chắc đang lăn lông lốc dưới đất ấy. An Tử Yến lạnh lùng quét mắt nhìn Mạch Đinh y như hai vị đến trước, có khi còn lạnh hơn cả hai người đó, nếu không phải ngăn kéo tủ trong nhà có một tờ giấy chứng nhận kết hôn, chắc giờ phút này Mạch Đinh cảm thấy cậu còn là xa lạ hơn cả người lạ đối với An Tử Yến. Đồ độc ác! Tuy không muốn nói đâu, nhưng mỗi lần thấy dáng vẻ mặc vest của anh cậu đều thấy đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.

Thấy An Tử Yến tới, hai người kia có chút nghi hoặc: "Lão Thôi đâu, việc này là cậu ta phụ trách mà."

"Hôm nay anh ấy thấy không khỏe lắm." Gì mà hôm nay thấy không khỏe, chắc chắn là bị An Tử Yến hạ độc rồi! Mạch Đinh nghĩ. Hai người kia cũng chẳng nói gì nữa, An Tử Yến kéo ghế, ném văn kiện trong tay lên bàn, cởi hai chiếc cúc trên áo vest ra rồi mới ngồi xuống.

Người đàn ông mặc vest nâu mở sơ yếu của Mạch Đinh ra, cầm chiếc bút bên cạnh lên, cũng không ngẩng đầu nhìn cậu: "Trước tiên giới thiệu đôi chút về bản thân cậu đi."

"Tôi... Tôi..." Chết mẹ rồi, dạ dày lại thắt vào rồi, này ý là căn bản đừng nghĩ đến việc vào công ty hả, lại còn phòng quan hệ công chúng, hết hi vọng rồi, chắc chắn chẳng còn chút hi vọng nào đâu. Lúc này, An Tử Yên nhấc văn kiện trong tay lên, Mạch Đinh mới phát hiện ra đằng sau đống văn kiện đó có vài chữ rất lớn, trên đó viết mấy lời uy hiếp lõa lồ: Còn căng thẳng nữa, ông đây đi ngoại tình. Chú thích: Đây không phải là đùa.

ẤU TRĨ!!!! KHỐN KIẾP!!!! MA QUỶ!!!! Chửi thì chửi thế chứ uy hiếp vẫn có tác dụng lắm, nếu như cậu không khống chế được sự căng thẳng của mình vậy là đồng ý để An Tử Yến ngoại tình rồi, chuyện tốt thế này, anh có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ! Sau khi âm thầm chửi An Tử Yến một hồi, lòng Mạch Đinh cũng thoải mái hơn nhiều, cậu dần bình tĩnh lại, toàn những vấn đề cậu đã sớm dự liệu và tập qua, mãi cho đến khi người ngồi cuối bên phải phất tay với cậu: "Cũng hòm hòm rồi, cậu cứ về trước đợi thông báo đi, kết quả phỏng vấn trong vòng ba ngày tới sẽ gửi vào mail của cậu."

"Vâng." Cậu lễ phép cúi người, như thái giám đang tạ ơn hoàng thượng, lui ra khỏi văn phòng. Vừa đóng cửa lại, cậu liền hít sâu một hơi, cho dù kết quả có thế nào thì ít nhất hiện tại cũng được giải thoát rồi. Cậu lén đánh giá người phỏng vấn sau cậu, chừng ba mươi mấy tuổi, dáng vẻ như liệu trước được mọi việc, cứ cho là cậu thuận lợi thông qua phỏng vấn, nhưng tỷ lệ được chọn trúng trong bao người cạnh tranh thế này chắc cũng không cao, cậu có chút lo lắng, nhưng cũng không dám ở lại lâu.

Sau khi người thứ hai phỏng vấn xong rời khỏi văn phòng, người đàn ông mặc vest nâu nói: "Người này được phết, cũng từng làm trong phòng quan hệ công chúng ở công ty khác, học lực tốt còn tích lũy được không ít kinh nghiệm công tác." Người đàn ông mặc vest đen cũng gật đầu tán đồng.

"Giờ phòng quan hệ công chúng trong công ty chúng ta cũng không thiếu người có kinh nghiệm, chúng ta càng chú trọng về việc bồi dưỡng người mới, thực tập sinh vừa ra trường càng muốn làm, cũng nhiệt tình và nhanh nhẹn hơn. Người vừa xong, tôi thấy CV trong vòng ba năm đã đổi tới hai công ty rồi, khả năng lớn là tự cho mình có học lực tốt, muốn đãi ngộ cao hơn, không đáp ứng được cậu ta liền nhảy công ty khác, không phải là người mà phòng quan hệ công chúng chúng tôi cần tìm." An Tử Yến phân tích một cách nghiêm túc, hai người còn lại gật đầu, thấy anh nói cũng có lí lắm.

Người phỏng vấn tiếp theo cũng không tránh được số phận đen đủi giống như người thứ hai, An Tử Yến có vô số lí do thuyết phục được hai vị kia.

Mạch Đinh cảm thấy làm việc trong phòng quan hệ công chúng là công việc không hợp với An Tử Yến nhất, chẳng lẽ cậu quên rằng mình đã bại dưới tài ăn nói của An Tử Yến bao nhiêu lần rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro