Phần Không Tên 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29 – Yêu đương vụng trộm không phải là chuyện dễ dàng gì

Ông trời đang trả thù cậu đây mà, ở nhà thì giáo huấn An Tử Yến, tới công ty lại bị An Tử Yến giáo huấn lại, cậu rất nghi không biết đây có phải là lí do khác khiến An Tử Yến để cậu vào công ty làm hay không.

Sau khi được Quách Bình chỉ bảo tận tình, Mạch Đinh đại khái cũng hiểu được một chút vấn đề của văn phòng mình. Phòng quan hệ công chúng trực thuộc sự quản lí của những lãnh đạo cao nhất trong công ty, nhiệm vụ cơ bản chủ yếu là thu thập tin tức tình hình chung, hình tượng tổng thể của công ty, tuyên truyền ngoại giao cùng với việc quyết sách tham mưu. Tầng quản lý của công ty cũng không tính là phức tạp, tổng phụ trách là một người họ Vương, cũng không thường lượn tới phòng quan hệ công chúng, mà phòng của những lãnh đạo cấp cao khác thì đều ở tầng mười chín, những chuyện thường ngày đều do An Tử Yến cùng một giám đốc họ Thôi khác phụ trách quản lý, giám đốc Thôi hiện tại đang ra ngoài đàm phán với công ty khác, An Tử Yến giờ lý lịch và kinh nghiệm còn ít nên tạm thời ở lại công ty xử lý những công việc nội bộ.

Mạch Đinh nhìn ngó xung quanh còn phát hiện ra thêm một chuyện, thoạt nhìn cả phòng quan hệ công chúng giống như một cái host club vậy, nam chiếm số đông, nữ tuy ít hơn nhưng ai nấy cũng đều rất xinh đẹp, dung mạo tinh tế, đồ công sở bó sát hiện rõ đường cong của cơ thể. Mạch Đinh không khỏi nghĩ tới, trong cùng một văn phòng không thể yêu đương, rốt cuộc sao mà họ kiềm chế được vậy, bất kể là nam hay nữ, phòng quan hệ công chúng giống hệt một nơi quan hệ hữu nghị tuyệt hảo. Ban nãy là ai ý chí chiến đấu sôi sục kêu phải làm việc tử tế vậy.

Quách Bình ôm một chồng giấy tờ giày cộp tới bàn Mạch Đinh: "Trước tiên phải hiểu được cách thức kinh doanh của công ty và cách thức xử lí vấn đề chính đã." Mạch Đinh gật đầu lia lịa, cậu cầm văn kiện phía trên cùng lên mở ra, không nhịn được lại khe khẽ hỏi Quách Bình: "Sư phụ, tôi muốn hỏi anh một chuyện."

"Nói đi."

"Mọi người thật sự có thể làm theo quy định, không yêu đương trong văn phòng à?" Mạch Đinh thật không thể hiểu nổi, tình cảm của con người thật sự có thể bị quy định khống chế sao? Quách Bình vỗ vai Mạch Đinh tỏ vẻ thấu hiểu: "Nhớ lại năm đó, tôi vừa vào công ty cũng có tà niệm như vậy, tôi khuyên cậu nên từ bỏ ý nghĩ này đi, nếu như cậu kiên quyết yêu đương công ty đương nhiên sẽ không ngăn cấm cậu, may ra thì sẽ bị điều tới phòng khác, còn không may thì bị điều tới công ty chi nhánh, thế còn có ý nghĩa gì nữa, rốt cuộc cũng chẳng thể ở bên nhau, cho nên thà tìm người của phòng khác còn hơn." Nghe Quách Bình phân tích như vậy, Mạch Đinh thật sự cũng cảm thấy nên tìm người của phòng khác thì tốt hơn, cậu cũng càng kiên quyết không thể để người khác phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và An Tử Yến.

"Yến." Lúc Mạch Đinh đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Quách Bình lớn tiếng gọi: "Tên mới tới này không hiền lành gì đâu, vừa mới tới đã muốn cưa cẩm đồng nghiệp nữ rồi đây này." Những người khác cười ồ lên theo, Mạch Đinh vội vàng phủ nhận: "Tôi, tôi không có, không có thật mà, tin tôi đi."

Có đồng nghiệp nữ trêu ghẹo: "Phản ứng của cậu là sao vậy, cứ như bị chồng bắt gian tại trận ấy."

"Tôi, tôi không có chồng! Ở đây không có chồng của tôi!" Cậu càng nói càng cuống, cũng không nghe xem bản thân mình vừa nói những gì, An Tử Yến mặt vẫn lạnh băng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ung dung nói: "Chẳng ai dám để ý tới cậu đâu, trừ khi đó là người rất có ý thức bảo vệ môi trường lại có lòng từ bi thương người nữa."

Cái gì gọi là rất có ý thức bảo vệ môi trường, lại lôi em ra so với rác rưởi rồi đấy, đây không phải là đang chửi em mà người anh đang tự khen mình đấy đúng không?! Mạch Đinh tức tối gào thét trong lòng. Cậu vùi đầu vào nghiêm túc xem tài liệu, muốn lờ đi tiếng cười của mọi người, có điều, cảm giác hiện tại không giống với những ngày tháng thực tập trước kia, ở đây tuy cũng có thể thấy những ánh mắt lãnh đạm đờ đẫn, có thể cảm nhận được có một số người vẫn bài xích người mới, nhưng nơi đây có An Tử Yến, phải chăng vì ở bên cạnh người mình thích nên não như có camera làm đẹp tự động không, thấy mọi thứ đều đã được xử lý, Mạch Đinh thấy thật yên tâm.

Cả một buổi sáng ngay đến một phần ba số giấy tờ cậu cũng không xem xong, cậu dụi đôi mắt cay xè, vươn vai, phát hiện ra các đồng nghiệp khác đều đang ra thang máy, sắp đi ăn trưa hả? Cậu ngồi trên ghế trong phòng lại không dám tự tiện đứng dậy, sợ người khác cho rằng cậu bất lịch sự chỉ nghĩ tới ăn, nhưng vì cậu chưa ăn sáng nên hiện tại thật sự rất đói. Cậu ngó lên bên trái phía trên, thật cảm ơn thiết kế trong suốt của cả văn phòng, nhìn cái là thấy rõ ngay văn phòng của An Tử Yến, An Tử Yến đang gọi điện thoại, có vẻ như cũng không có ý muốn đi dùng cơm, một hồi sau Quách Bình cầm điện thoại quay về: "Biết rồi, nhất thời tôi quên mất cậu ta, quay lại rồi đây, này, sao dập máy nhanh quá vậy." Quách Bình nhìn An Tử Yến, lại vẫy tay với Mạch Đinh: "Người mới, đi thôi, đi ăn cơm." Đã bảo An Tử Yến khi đi làm thì đừng có quan tâm tới sự sống chết của cậu rồi, như vậy mới dễ khiến người khác tin chứ, anh lại phá hoại mất kế hoạch của cậu rồi, nhưng Mạch Đinh lại không thể tức giận được.

Lúc đợi thang máy, Mạch Đinh cứ ngoái đầu lại: "Sao người đó không đi ăn cơm vậy?"

"Cậu nói Yến hả? Giờ cậu ấy mà xuống đảm bảo sẽ bị mấy cô gái đói khát chưa kết hôn của mấy phòng khác bao vây mất."

"Mọi người đều gọi thẳng tên như thế à?"

"Cậu ấy không thích người khác gọi chức vị của cậu ấy."

"Vậy à." Thế cậu phải xưng hô thế nào với An Tử Yến bây giờ, cũng gọi anh là Yến như những người khác sao? Không được không được, khó xử quá đi, cậu có chết cũng không gọi ra khỏi miệng được.

Nơi ăn cơm của công ty ngoài việc tu sửa nhìn đẹp hơn canteen trong trường một chút, cơm canh phong phú hơn một chút thì những cái khác cũng không khác mấy, người của công ty rất đông, cũng tụ tập lại thành các nhóm nhỏ, theo như Mạch Đinh lặng lẽ quan sát, phát hiện giữa các văn phòng ngoài một vài đôi tình nhân ra còn lại như có thù với nhau vậy, cậu từng hoang tưởng một công ty lớn như vậy chắc chắn mọi người sẽ rất nhiệt tình và đoàn kết cơ, kết quả cũng chỉ là cậu tưởng tượng mà ra.

"Sư phụ, sau bầu không khí giữa các phòng lại căng quá vậy?" Mạch Đinh hạ thấp âm lượng.

"Cậu hỏi nhiều thật đấy, lần đầu lên thành phố à. Vì trong công việc thường phát sinh vấn đề, các văn phòng đều sẽ chỉ trích lẫn nhau, đùn đẩy trách nhiệm, quan hệ tự nhiên sẽ thành như vậy thôi."

"Thật may phòng quan hệ công chúng của chúng ta còn đoàn kết." Mạch Đinh vui mừng nghĩ.

"Cậu mơ đi, chỉ cần động tới lợi ích thôi là cũng chẳng có đoàn kết gì nữa đâu, cậu thấy hôm nay có mấy người không thèm bắt chuyện với cậu không, mấy người đó đều làm việc dưới trướng giám đốc Thôi đấy."

"Khó hiểu thật, không phải là cùng một văn phòng sao?"

"Sau này cậu sẽ biết, nơi này không dễ lăn lộn vậy đâu." Quách Bình ý tứ nói, thông qua giới thiệu của Quách Bình, Mạch Đinh vẫn nhớ được tên của vài người ăn cơm cùng cậu. Cô gái vừa mới trêu chọc cậu ban nãy là Phùng Phi Mông, 25 tuổi; Người đàn ông ăn nói cẩn trọng, trầm lặng là Cao Sảng, 26 tuổi; Người cứ không có chuyện gì làm sẽ ngồi nghịch điện thoại, đeo kính cận nặng tên Liễu Vĩ, 26 tuổi. Mấy người này vì ấn tượng khá nổi trội nên cũng rất dễ nhớ, còn những người khác tạm thời Mạch Đinh chưa nhớ hết

"Làm việc dưới trướng của An Tử Yến toàn là người trẻ tuổi nhỉ?"

"An Tử Yến? Tôi từng nói cả họ cả tên của Yến cho cậu nghe à, hơn nữa cậu gọi cả tên người ta ra như thế không tính là bất lịch sự thì thôi còn gọi đến là thuận miệng thế?"

Chết rồi, bình thường toàn gọi thế nên giờ vô tình buột mồm, nhanh, phải lấp liếm thế nào bây giờ. Mạch Đinh ngại ngùng gãi đầu: "Ban nãy tôi thấy ngoài cửa văn phòng có treo tên, hơn, hơn nữa tôi có chứng xưng hô cưỡng ép, nếu như gọi tên thì buộc phải gọi cả họ cả tên mới được, nếu không cả người tôi sẽ khó chịu, ngứa ngáy lắm, sẽ tóm..."

"Đang ăn cơm, đừng nói nữa, đối với bọn tôi mà nói thì cậu chỉ cần đừng có truyền bệnh là được." Phạm Thiếu Quân lườm một cái, Mạch Đinh lén bấm vào chân mình, không phải cậu đã nghĩ hẳn một chuỗi kế hoạch rồi sao, sao vẫn mắc sai lầm thế này, cho nên phải cẩn thận hơn nữa mới được, yêu đương vụng trộm đúng thật chẳng dễ dàng gì, phải mau chóng gạt đi thôi: "Là vì... An... Ừm... Cấp trên của chúng ta khá là trẻ cho nên mới sắp xếp cấp dưới toàn người trẻ thôi phải không?"

"Vì nhân viên quản lí trước kia không biết tại sao tự nhiên bị đuổi việc, giám đốc Thôi bị điều động lại, đem hết toàn bộ kinh nghiệm thâm niên chuyển đi, thế chẳng phải tìm Yến mà làm phiền à." Phùng Phi Mông nhếch miệng, như kiểu đang bênh vực An Tử Yến. Mạch Đinh đương nhiên sẽ không nói, quản lí trước đây tuyệt đối không phải tự nhiên mà bị khai trừ đâu, căn bản không cần đồng cảm với An Tử Yến! Phạm Thiếu Quân chỉ ăn có một tẹo, lấy khăn tay ra vừa lau kĩ miệng vừa nói: "Như vậy cũng tốt, làm việc dưới tay lão già Thôi đó tôi cũng chịu đủ rồi, lão cũng đã sớm ngứa mắt với tôi."

"Chỉ cần làm xong việc của mình, tôi có nghịch điện thoại Yến cũng sẽ không quản đâu."

Anh ấy căn bản là lười không thèm quản người khác thì có! Chỉ có Mạch Đinh hiểu An Tử Yến nhất mới biết được chân tướng, đám người này bị lừa hết rồi! Hứ, cứ chọc tức em đi, không cẩn thận em sẽ vạch mặt anh đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro