Phần Không Tên 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32 – Cầm thú

Trong một khoảng thời gian ngắn, cả phòng quan hệ công chúng đều đã biết chuyện người mới tới tên Mạch Đinh rất không được lòng cấp trên. Mạch Đinh không muốn bị ai phát hiện ra mối quan hệ của hai người, nhưng hiệu quả cũng vượt quá yêu cầu rồi.

Cậu đã xem kĩ tài liệu của cả công ty, gần đây Quách Bình bắt đầu dạy cậu cách ứng phó với một số tình huống cơ bản, ví dụ như đàm phán với người khác thế nào, hay những lễ nghi như phải giữ phong độ và kĩ năng nói chuyện, Mạch Đinh lấy sổ và bút ra nghiêm túc ghi lại những vấn đề trọng điểm. Những thứ Quách Bình nói, Mạch Đinh cảm thấy cậu đều có thể làm được, nhưng không ngờ An Tử Yến cũng có thể làm được, công việc quả nhiên sẽ khiến con người ta trưởng thành lên rất nhiều, Mạch Đinh thật muốn khen ngợi anh.

Lúc này, một người đàn ông hùng hổ lao vào phòng quan hệ công chúng, nhìn cũng chỉ tầm ba mươi tuổi, nhưng trên đầu đã có vài sợ tóc bạc, hắn chẳng thèm nhìn ai, đi thẳng vào văn phòng của An Tử Yến, vì cửa chưa đóng nên mọi người đều có thể nghe thấy rất rõ cuộc đối thoại của hai người, tất cả mọi người đều đang vểnh tai lên nghe.

"Tôi nghe nói phòng quan hệ công chúng các cậu không chịu xử lí sai sót lần này, như vậy là có ý gì hả?"

An Tử Yến ngồi trên ghế nhẹ nhàng chuyển động, ngón tay anh gõ lên mặt bàn: "Ý là, việc xảy ra lần này là do các anh, các anh tự giải quyết, phòng chúng tôi lực bất tòng tâm."

"Cậu đang đùa với tôi phải không? Đây vốn dĩ là chuyện của bộ phận văn phòng các cậu!" Người đàn ông đó làm ầm lên.

"Tôi thấy là anh đang đùa với tôi thì đúng hơn, trước khi sự việc xảy ra, phòng Marketing các anh có thương lượng hay thảo luận gì với phòng quan hệ công chúng chúng tôi hay không? Tự mình quyết, xong giờ xảy ra chuyện lại muốn để chúng tôi giải quyết hậu quả, tôi thấy các anh tốt nhất nên tới công ty người ta nhận lỗi đi là vừa." Lời của An Tử Yến chọc giận người đàn ông đó, hắn đập tay xuống bàn: "Cậu nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu gì thế hả, tôi ở công ty bao lâu rồi, luận tư cách tên nhãi như cậu ngay đến quyền lên tiếng cũng không có nghe chưa, chuyện lần này nhất định phải xử lí cho tốt, tôi đến đây cũng chẳng phải để xin ý kiến của cậu, phòng quan hệ công chúng các cậu còn tưởng mình giỏi giang lắm chắc, không phải cũng chỉ đi chùi đít cho kẻ khác thôi sao."

An Tử Yến cười lạnh, anh nhìn ngón tay mình: "Tôi chỉ có giọng điệu đó thôi, không muốn nghe thì anh có thể biến đi. Tôi cũng không định cho anh ý kiến, anh cũng không còn nhỏ nữa, tự bản thân chùi đít cho sạch vào." Mạch Đinh nghe đến nỗi toát hết cả mồ hôi lạnh, cậu thật muốn xông vào bịt miệng An Tử Yến lại, chẳng phải kêu phải giữ phong độ gì gì đó sao, anh căn bản không hoàn thành nổi một chút quy định của phòng quan hệ công chúng này!

"Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, lão Thôi đâu."

"Không ở đây, tìm họ cũng vô ích thôi."

Người đàn ông kia tức đến mức muốn chửi ầm lên, nhưng vẫn cố nhịn xuống: "Vậy thì đừng có trách tôi, cứ chờ đấy mà xem." Hắn lại hùng hổ lao ra khỏi văn phòng, ra đến thang máy liền đạp mạnh một cái vào cửa. Sau khi hắn rời đi, không ít đồng nghiệp nhịn không được bật ngón giữa lên.

"Đáng đời, phòng Marketing cũng phải nếm mùi một lần cho biết, tưởng chúng ta dễ bắt nạt lắm chắc."

"Thì vốn thế mà, có chuyện tốt thì chẳng nghĩ đến chúng ta, xảy ra chuyện thì lại chạy tới cầu cứu, một lũ vô liêm sỉ." Ân oán giữa các phòng xem ra còn sâu hơn so với Mạch Đinh tưởng tượng.

"Nói toàn lời nghe phát ói."

Mạch Đinh lên tiếng: "Chẳng phải mọi người đang nuông chiều hành vi của An Tử Yến quá rồi sao, chúng ta cũng nên khuyên nhủ thái độ làm người và giải quyết vấn đề của anh ta một chút chứ, đừng tăng thêm kẻ thù trong nội bộ nữa, kẻ thù của chúng ta bên ngoài kia kìa, người người nên đồng tâm hiệp lực lại tạo dựng một tương lai tốt đẹp chứ."

"Tôi phát hiện ra cậu gọi tên của Yến càng ngày càng thuận miệng đấy." Cao Sảng nói, không ai quan tâm tới nội dung khác mà cậu đang nói tới sao, Mạch Đinh gãi đầu: "Có sao, chắc không chú ý nên cứ buột miệng nói thôi." May mà điện thoại trong phòng An Tử Yến vang lên nên mọi người dồn hết sự chú ý qua đó. An Tử Yến nhấc máy: "Ừm, anh ta vừa tới xong, tôi từ chối rồi, vì lần nào bọn họ cũng nghĩ rằng bên chúng tôi sẽ xử lý mấy việc này, làm việc hời hợt mới dẫn tới chuyện xảy ra sai sót lớn như vậy, nên dạy cho bọn họ một bài học, ừm." An Tử Yến dập máy, đi về phía thang máy. Quách Binh có chút lo lắng nói: "Nhất định là bị Vương tổng gọi lên tầng 19 rồi, tôi thà chết cũng không muốn lên trên đó."

Mạch Đinh kích động đứng bật dậy, cậu tức giận nói: "Dựa vào cái gì gọi lên tầng 19, cũng đâu phải lỗi của anh ấy, phải trách tên súc sinh phòng Maketing tới kiếm chuyện chứ!" Cậu căng thẳng nhìn về phía bóng dáng của An Tử Yến.

"Chẳng phải ban nãy cậu nói muốn mọi người đồng tâm hiệp lực xây dựng một tương lai tốt đẹp sao?"

Mạch Đinh ý thức được điều gì đó, cậu lại gãi gãi đầu: "Có sao, chắc tại không chú ý nên buột miệng nói đấy."

"Đầu cậu không có vấn đề gì chứ."

"Không, không có mà." Cậu lại nhìn về phía An Tử Yến lần nữa.

Một tiếng này đối với Mạch Đinh mà nói đúng là như bị giày vò, cậu chẳng thể để tâm được vào những gì Quách Bình giải thích, tiếng thang máy vang lên, cửa mở, An Tử Yến bước từ thang máy ra, có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Lúc đi ngang qua chỗ Mạch Đinh, anh gõ tay lên mặt bàn cậu: "Cậu vào văn phòng của tôi một chút."

"Được, được rồi." Có chuyện rồi, nhất định là có chuyện rồi, Mạch Đinh có dự cảm chẳng lành, rốt cuộc là làm sao vậy chứ, có phải bị Vương tổng mắng rồi không, hay còn nghiêm trọng hơn nữa là bị đuổi việc. Mạch Đinh vào phòng, đóng cửa lại. An Tử Yến vẫn đang đăm chiêu, chỉ còn lại Mạch Đinh đang lo lắng hão, cậu muốn tóm lấy vai anh nói: Có tâm sự gì thì nói cho em biết, cái gì em cũng nghe hết, chuyện gì cũng có thể làm vì anh.

"Anh đang nghĩ." An Tử Yến nhìn bàn làm việc, ngừng lại vài giây, Mạch Đinh còn đang định nói ra lời bày tỏ cảm động gì đấy, An Tử Yến lại nói tiếp: "Chọn thời điểm làm một lần với em trong văn phòng." Mạch Đinh đơ toàn tập, cậu cảm thấy bản thân mình như miếng thủy tinh bị đập vỡ, từng mảnh từng mảnh đang rơi xuống đất, cậu rút lại lời bày tỏ cảm động của mình: Có tâm sự anh cũng đừng có nói với tôi, tôi không muốn nghe gì hết, cũng không muốn vì anh mà làm bất cứ chuyện gì cả! An Tử Yến ngẩng đầu: "Em thấy cũng được lắm phải không."

"Tôi nghĩ anh nên đi chết đi, đi chết luôn điiiiiiiiiiiiii!! Mạch Đinh vò đầu bứt tóc: "Không phải anh bị gọi lên tầng 19 sao, chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng hơn khiến anh phải suy nghĩ chứ."

"Mất cả hứng."

"Trên tầng 19 không xảy ra chuyện gì à?"

"Ồn chết được."

"Anh cũng trả lời cậu hỏi của em một chút đi, còn muốn em phải quỳ xuống cầu xin anh nữa hả?" Mạch Đinh suy sụp tới nỗi cậu sắp biến thành nhiều mảnh thủy tinh hơn nữa rồi. An Tử Yến nhún vai: "Máy tính của ông ấy xảy ra vấn đề nên bảo anh lên xem giúp."

"Chỉ chuyện này thôi? Không còn gì nữa? Cả cái công ty lớn tới vậy mà không có nổi một nhân viên sửa máy tính á?" Mạch Đinh không tin, cậu cho rằng An Tử Yến sợ cậu lo lắng nên cố tình muốn giấu cậu. An Tử Yến không có hứng thú nói về mấy chuyện này, anh lười nhác đáp: "Trong máy tính ông ấy có văn kiện mật, không yên tâm để người khác động vào."

"Thật?"

An Tử Yến nhún vai, Mạch Đinh mới chịu yên tâm. Cậu vô tình nhìn ra ngoài, phát hiện các đồng nghiệp đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của mình, cậu lập tức bày ra vẻ mặt khổ sở, cố tình đổi một góc độ khác cho người ngoài có thể thấy rõ hơn, cậu vừa cúi gập người xuống vừa xin lỗi An Tử Yến, anh nhìn cậu như nhìn một thằng thần kinh, Mạch Đinh nhíu mày ra hiệu: "Phối hợp tí đi, em không ở lâu được, sẽ khiến người khác nghi ngờ mất." Nói xong cậu lại đau khổ gật đầu, mở cửa văn phòng, vừa đi ra chưa nổi hai bước, giọng An Tử Yến đã vang lên phía sau: "Suy nghĩ cho kỹ lời đề nghị của tôi đi." ĐỒ CẦM THÚ! ĐỒ HẠ LƯU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro