Phần Không Tên 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38 – Mạch Đinh vẫn chưa hiểu lắm về thế giới của người trưởng thành

"Chúc mừng cậu, cuối cùng Yến cũng nhớ được tên cậu rồi." Cao Sảng như một hồn ma bỗng lên tiếng phía sau.

"Không ai quan tâm tới vấn đề trọng điểm à, Vương Tổng mặt nghiêm túc đi vào rồi kia kìa, chắc chắn hắn nghe thấy mấy lời đó rồi, công ty giờ còn xảy ra chuyện, giờ phải làm sao đây!" Mạch Đinh bực bội cau mày lại.

"Yến sẽ không có chuyện gì đâu." Liễu Vĩ đang chỉnh lại đơn hàng Quách Bình mang từ phòng họp về, điện thoại trên bàn không ngừng rung lên, đều là tin nhắn từ các app gửi tới. Những người khác có vẻ như cũng tán đồng với Liễu Vĩ, chẳng ai thèm đếm xỉa tới sự xuất hiện của Vương Tổng.

Trong phòng truyền ra tiếng quát tháo của Vương Tổng, Mạch Đinh không nghe thấy rõ nội dung nhưng cũng có thể đoán ra được Vương Tổng chắc chắn đang chửi An Tử Yến tới nỗi máu chó đầy đầu, cậu lại bắt đầu cầu nguyện trong lòng, tự bản thân cậu cũng không nỡ mắng An Tử Yến cái gì quá đáng, hi vọng Vương Tổng có mắng anh cũng mắng nhẹ nhàng một chút.

"Mấy người xem, chẳng lẽ chỉ có mình tôi lo lắng thôi à? Anh ấy dù gì cũng là cấp trên của chúng ta kia mà!"

"Bọn tôi cảm thấy nếu mà là Yến thì sẽ không sao đâu." Phùng Phi Mông cũng nói một câu y hệt như Liễu Vĩ, Mạch Đinh cắn cắn môi dưới, tự nhủ: "Chẳng lẽ, thật sự là do mình không đủ tin tưởng anh sao?" Cậu sợ hãi suy nghĩ này của mình, cậu sợ cậu không thích An Tử Yến nhiều bằng những người khác.

Phùng Phi Mông gác chân: "Có hai cách giải thích, một loại là cậu không cho rằng Yến có thể làm tốt được, không tin tưởng cậu ấy, loại thứ hai là..." Cô ngừng lại, không nói tiếp, Mạch Đinh không rõ cô muốn nói gì, buồn bực hỏi: "Là gì?"

"Không phải các mẹ thường hay lèm bèm dạy con cái phải học hành cho tốt, trước khi ăn cơm phải rửa tay, đi đường phải nhìn xe, không được nó chuyện với người lạ hay gì gì đó sao, chẳng lẽ mẹ không tin con của mình à, đại khái là vì yêu quá đấy..."

"Chắc chắn tôi là loại thứ nhất!! Loại cấp trên như anh ta vừa nhìn một cái đã thấy méo đáng tin tưởng rồi, biểu hiện thì có vẻ nghiêm chỉnh lắm, nói không chừng lại chính là một kẻ mặt người dạ thú, nói không chừng là một kẻ hạ lưu, vô liêm sỉ, ấu trĩ, nói không chừng là một kẻ ở nhà chẳng chịu làm gì, đồ đạc thì vứt lung tung xong sai người khác làm, nói không chừng thỉnh thoảng còn giở trò, nói không chừng đêm trước khi kết hôn còn lên giường với bạn gái cũ đấy!" Mạch Đinh phủ nhận nói liền tù tì mấy cái "nói không chừng" đến nỗi nước bọt bắn tứ tung, càng nghe càng thấy như đang tố cáo. Cậu thấy mọi người xung quanh lại bắt đầu giả vờ bận bịu, lòng biết không ổn, thấp thỏm ngoảnh đầu lại, Vương Tổng đánh giá Mạch Đinh vài giây, chẳng nói gì bước thẳng ra ngoài, An Tử Yến dựa vào khung cửa, Mạch Đinh giờ muốn đổi qua một nụ cười giả dối cũng không kịp nữa rồi.

"Họ Mạch kia, cậu vào đây một chút."

"Vâng, được." Vào tới phòng, cậu cung kính khép cửa, thái độ tiểu nhân: "Ngài gọi ty chức vào đây là có chuyện gì?"

"Em nghĩ xem?"

"Tâm tư của ngài, ty chức không thể nhìn thấu được ạ."

"Anh thấy em không phải rất hiểu anh sao, mặt người dạ thú? Hạ lưu, vô liêm sỉ, ấu trĩ?"

"Ban nãy chắc chắn là em bị ma nhập đấy! Tự mình nói gì em cũng không biết nữa."

Hai tay An Tử Yến đột nhiên ấn lên cửa, kẹp Mạch Đinh vào giữa: "Cho em hai sự lựa chọn."

"Anh, anh nói đi..." Mạch Đinh không thể lùi lại, cậu không thể nào ngăn lại hơi thở quen thuộc và gương mặt anh, bất giác nói lắp tùm lum.

"Muốn chết hay muốn làm?"

Mạch Đinh khó khắn lắm mới chống đỡ được đẩy An Tử Yến ra, cậu thấp giọng hết mức có thể: "Anh cũng nên chú ý một chút về tình hình hiện tại! Không phải công ty xảy ra chuyện sao? Vừa xong Vương Tổng chẳng phải còn mắng anh cơ mà?" An Tử Yến chẳng quan tâm nhún nhún vai: "Cũng chẳng phải là công ty của anh."

"Trời ơi! Bi kịch lớn nhất của cái công ty này chính là tuyển phải anh! Chẳng trách Vương Tổng còn chửi anh, chúng ta nếu như đã là một phần của công ty rồi thì cũng nên cố gắng hết phần sức lực non yếu này chứ, kể cả ở chức vụ bình thường thì cũng có tác dụng của nó cả." Mạch Đinh lại bắt đầu lên giọng.

"Hắn lên cơn thôi."

"Thì em nói đấy, thế nên..."

"Máy tính của hắn lại có vấn đề, bảo anh lên, anh nói giờ bận không rảnh, thế là hắn lên cơn, lão già lắm điều."

"Vương Tổng ngoài việc quan tâm tới cái máy tính của mình ra thì không còn chuyện gì khác phải quan tâm tới sao?" Mạch Đinh sắp phản bác không lại rồi, có điều cậu cũng thở phào một hơi: "May mà hắn chưa nghe thấy anh nói gì."

"Nghe thấy rồi."

"Thế hắn không nói gì à?"

An Tử Yến chán chẳng buồn đáp, đang định đuổi Mạch Đinh đi, lại thấy cậu nhìn mình không chớp mắt chỉ mong muốn biết được đáp án, đành phải nói: "Hắn nói trừ khi giúp hắn sửa máy tính, nếu không có chết cũng không giao vị trí đó lại cho anh."

"Vương Tổng được mời tới công ty này để làm vật trang trí à!" Mạch Đinh kết luận, điện thoại của An Tử Yến lại vang lên không ngừng, An Tử Yến quay về ghế nghe điện thoại: "Trước tiên đi động viên các khách hàng cũ đã làm ăn quen với các người đi đã, còn những cái khác phòng chúng tôi sẽ xử lí, còn nữa..." Anh ngẩng đầu lên, thấy Mạch Đinh đang định đi ra, liền chặn ống nghe lại: "Này, em còn gì chưa nói xong phải không."

Anh nhìn ra rồi, Mạch Đinh lại bắt đầu cảm thấy vẻ mặt cậu thật thích bán đứng chủ nhân của nó.

"Nhưng anh đang bận." Cậu phát hiện ra An Tử Yến vẫn đang giữ điện thoại, chờ cậu nói, để không làm chậm trễ thời gian của anh, Mạch Đinh nói một cách ngắn gọn và nhanh chóng: "Xin lỗi, ban nãy lại gây hoạ cho anh nữa rồi, nếu không phải do em mọi người cũng sẽ không cãi nhau."

"Là chuyện này?" Giọng anh như kiểu Mạch Đinh vừa nói ra mấy chuyện nhỏ bé như giẫm phải con kiến ấy. Mạch Đinh gật đầu: "Vậy em ra ngoài đây."

"Đứng lại cho anh."

"Sao vậy?"

An Tử Yến quệt môi, dường như những lời định nói đều bị người khác chặn lại, không tự nguyện nói: "Chẳng có ai ghét người khác bảo vệ mình cả."

"Anh cũng không ghét sao?"

"Ừm."

"Vậy anh có thích không?"

"Đừng có được nước lấn cái, ra ngoài đi."

Những ngày tiếp theo, phòng quan hệ công chúng luôn ở trong trạng thái bận bịu, không ngừng tăng ca, không ngừng ra ngoài gặp khách hàng, tiếng điện thoại và bước chân cũng vang lên không ngừng. Trong toilet, Mạch Đinh vội vàng lấy nước lạnh rửa mặt, cậu chẳng có thời gian mà bận tâm tới vành mắt thâm quầng của mình, rồi lại nhanh chạy về phòng, cả phòng ngập tràn bầu không khí u ám, mọi người vì mệt mỏi mà tính tình cũng trở nên nóng nảy hơn, thỉnh thoảng đâu đó còn truyền tới tiếng chửi rủa.

Quách Bình hung hăng dập điện thoại, tu ừng ực vài hớp cà phê cứ như tu nước, lấy áo khoác, vẫy tay ra hiệu cho Mạch Đinh: "Đi thôi." Mạch Đinh gật đầu, đầu óc không tỉnh táo theo Quách Bình ra ngoài, cậu không nhịn được ngáp một cái: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Dù sao cũng không phải là nơi hay ho gì." Quách Bình xoa xoa huyệt thái dương.

"Sư phụ, xem ra anh mệt lắm rồi, hay để tôi lái xe cho." Lời của Mạch Đinh bị xem như gió thổi qua tai, Quách Bình ngồi thẳng vào vị trí lái: "Trong các việc Yến giao cho có một việc là không để cậu lái xe."

"Anh ta bớt xen vào chuyện của người khác đi!" Ngược lại lần này Mạch Đinh cũng không hỏi tại sao, đại khái là bởi vì cậu cũng biết là do: Tỉ lệ cậu lái xe xảy ra chuyện là 50%.

"Sư phụ, giờ chúng ta đi nhận lỗi với khách hàng sao, sau đó còn phải xử lí vấn đề kế tiếp à?"

"Tôi thà đi xin lỗi mà được chuyện, còn hơn là để sản phẩm xảy ra vấn đề lớn thế này, chỉ là có một công năng nhỏ nào đó không hoạt động được như tuyên truyền lúc đầu, nếu như chỉ đơn thuần là xin lỗi vậy bộ phận sau khi bán hàng của phòng Marketing làm là được rồi, không thể để khách hàng mất niềm tin với sản khẩm hay với công ty được, phải giữ tổn hại ở mức thấp nhất, bảo vệ lợi ích và hình tượng của công ty đặt lên hàng đầu, phương diện này do bộ phận quan hệ công chúng của chúng ta phụ trách. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là để khách hàng có thể không để tâm tới mấy công dụng nhỏ đó nữa, cũng không yêu cầu đổi lại hàng, nhưng người ta cũng đâu phải kẻ ngốc."

Mạch Đinh gật đầu, có vẻ suy nghĩ điều gì đó, cậu không bỏ qua bất cứ một cơ hội có thể học hỏi nào, không ngừng suy nghĩ xem tới lúc đó mình phải đàm phán ra sao, ngàn vạn lần không thể để xảy ra sai sót. Quách Bình nhìn dáng vẻ nặng nề tâm sự của Mạch Đinh: "Tôi nói chứ gần đây cậu cũng bán mạng quá rồi, không phải nghĩ nhiều thế đâu."

"Ừ, được." Cậu trả lời vậy thôi chứ căn bản không thể thả lỏng được, gần đây cậu rất ít khi thấy bóng dáng An Tử Yến trong phòng làm việc, hầu hết thời gian anh đều ở phòng Marketing, cũng không biết có lại cãi nhau không nữa.

"Kể cả cậu không liều mạng như vậy đi chăng nữa, Yến cũng không vì đơn thuần thấy cậu ngứa mắt mà đuổi việc cậu đâu." Quách Bình có vẻ hiểu sai toàn bộ tâm tư của Mạch Đinh mất rồi, anh nói tiếp: "Lần trước trong phòng họp có mấy vị giám đốc trách cứ cậu ấy cũng dửng dưng như không, sau đó khi thấy cậu bị trách mắng liền đứng ra nói giúp cậu, cậu ấy không phải là kẻ công tư bất phân, nhìn cậu ngứa mắt là một chuyện, nhưng dù sao cậu cũng là cấp dưới của cậu ấy mà." Xem ra Quách Bình cũng hoàn toàn hiểu sai về An Tử Yến rồi, anh ấy hoàn toàn là một kẻ công tư bất phân đấy.

"Anh ấy ở phòng Marketing không sao chứ?"

"Có chuyện gì chứ, bình thường cãi nhau là cãi nhau, xảy ra chuyện như này thì các phòng phải bắt tay nhau vào mà giải quyết thôi, sao giống bình thường được chứ, mọi người cũng lớn cả rồi, cũng phân biệt được mức độ nặng nhẹ của vấn đề, bằng không công ty sớm đã đi tong rồi."

"Cũng đúng." Mạch Đinh vẫn không thể hiểu nổi thế giới của người trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro