Phần Không Tên 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40 – Xum xoe linh tinh là không đúng

Giờ tầng 7 nhìn như một cái bãi tha ma, người thì nằm bò ra, người thì mắt mũi phờ phạc như sắp chết cắn cốc cà phê. Phạm Thiếu Quân đang định phủ đi vòng mắt thâm quầng, sau khi thấy Mạch Đinh liền nói: "Cậu còn sống đấy à, Quách Bình nói lúc ở trên xe gọi thế nào cậu cũng không tỉnh, còn tưởng cậu làm việc quá độ chết luôn rồi chứ." Vừa về tới công ty nghe thấy câu đầu tiên đã thấy chẳng tốt đẹp gì rồi.

"Ngủ như chết ấy."

"Ai bảo cậu làm việc mà cứ như chơi luôn cả cái mạng mình như vậy, hại bọn tôi suýt nữa còn tưởng cái công ty này là sản nghiệp nhà cậu luôn đấy." Phạm Thiếu Quân chỉ chăm chú nhìn vào gương. An Tử Yến, Tào Thành Nghị và Chu Cường một lúc sau cũng tới văn phòng, An Tử Yến chỉ lạnh nhạt quét mắt nhìn Mạch Đinh một cái, Mạch Đinh biết anh đang giận vì cậu lại chạy tới công ty.

"Chuyện là, tôi..." Cậu muốn nói gì đó, nhưng An Tử Yến lướt thẳng qua người cậu, toi rồi, anh ấy giận thật rồi. Tào Thành Nghị nói dứt khoát với Mạch Đinh: "Chị tôi đã nói hết với tôi rồi."

"Vậy thì tốt!" Cậu mau xử lí đống tin đồn đó đi, nếu không tôi sẽ bảo Bạch Tiểu Tư xử lí cậu luôn đấy. Đại nạn sắp rơi xuống đầu rồi mà cậu còn nghĩ tới việc xử lí người khác nữa à, giọng điệu Tào Thành Nghị đầy vẻ xem thường: "Anh có áp lực hay tâm trạng sa sút thì cũng đừng có tới tìm chị tôi mà phát tiết, tuỳ tiện chơi đùa thân thể chị ấy rồi lại để chị ấy lại trong phòng, anh có biết làm thế sẽ huỷ hoại danh tiếng của chị tôi không, xin anh sau này đừng có liên lạc gì với chị tôi nữa, chị ấy không phải là gái bao của anh!!" Mạch Đinh bị nói tới nỗi thộn cả ra, chị em các người muốn huỷ hoại danh tiếng của tôi phải không.

"Làm gì có chuyện đó, cậu, cậu đừng có lừa tôi."

"Không có? Anh dám nói ban nãy anh không ở cùng với chị tôi? Anh dám nói hai người không ngủ trên cùng một giường? Anh dám nói anh không bỏ mặc chị ấy ở đó?" Cậu biết rõ An Tử Yến có thể nghe thấy mà còn cố tình nói như vậy là muốn thấy tôi chết có phải không!

"Tôi..." Mạch Đinh không thể phủ nhận được nghĩ gì Tào Thành Nghị vừa nói, đợi tới khi ba người họ vào phòng An Tử Yến, đám ruồi nhặng nhiều chuyện lại bắt đầu vây lại.

"Hoá ra đêm qua là chạy đi giải toả áp lực nha."

"Cậu được lắm, Mạch Đinh, lúc Phi Mông nói với tôi, tôi còn không tin cơ."

"Chả trách hôm nay nhìn sắc mặt cậu hồng hào thế, hoá ra hoa hoa công tử đã lén đi bổ sung dinh dướng rồi." Những âm thanh không thiện ý nối nhau liên tiếp, Mạch Đinh cảm thấy áp lực cậu vừa giảm đi lại bắt đầu xông lên não rồi.

Mọi người làm việc liên tục tới hơn 9h tối, trong khoảng thời gian đó An Tử Yến không hề nói với Mạch Đinh câu nào, thậm chí cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, sự tồn tại của cậu có khi còn bị xem nhẹ hơn cả không khí. Thường ngày có mắng chửi anh cũng không thấy anh giận bao giờ, lần này Mạch Đinh cứ tưởng rằng chỉ cần thái độ tốt một chút là có thể lừa được anh, kết quả thì cậu tính sai rồi. Mạch Đinh rất muốn tìm một cơ hội nói chuyện riêng với An Tử Yến vài câu, nhưng đều bị anh cố ý né tránh, Mạch Đinh bắt đầu nghĩ tới việc An Tử Yến đã định cho cậu một tội rất nghiêm trọng rồi, không phải chỉ là tự tiện tới công ty thôi sao, nhiều nhất thì không đoái hoài tới cậu trong 10 giây cũng tính là trừng phạt rồi mà, 11 giây là cậu đã kêu ầm lên rồi ấy chứ huống hồ lại còn lâu như vậy.

Cứ một chốc cậu lại ngẩng đầu lên lén nhìn An Tử Yến, âm thầm nghĩ xem anh đã bớt giận hay chưa.

Liễu Vĩ ngáp một cái: "Mạch Đinh, đi mua chút đồ ăn đêm lên đây đi." Mạch Đinh thật muốn cái phòng này mau tuyển thêm người mới đi, như vậy cậu cũng có thể sai vặt người mới rồi. Cậu đứng dậy, trước tiên hỏi những người khác xem muốn ăn gì, nhưng cậu không xuất phát từ hảo ý, mà muốn dùng nó để yểm hộ, cậu cũng thể nhân cơ hội này chạy tới hỏi An Tử Yến nữa. Cậu lịch sự gõ cửa văn phòng sau đó thò đầu vào: "Anh muốn ăn gì không?" Trong phòng chẳng ai trả lời cậu, Mạch Đinh đợi một lúc, mấy phút sau cậu lại nhỏ giọng nũng nịu: "Anh nói gì đó với em đi có được không?" Mạch Đinh tràn đầy tự tin, cậu cho rằng làm như vậy có thể khiến An Tử Yến mềm lòng.

"Không cần."

Trả lời như thằng trẻ con! Mạch Đinh nắm lấy cơ hội này vẫn muốn nói tiếp, AnTử Yến đã đứng dậy đóng cửa lại, đập cả vào mũi Mạch Đinh, cậu trợn tròn mắt, nghĩ trong lòng: Không muốn nói chuyện với em thì thôi, ai thèm chứ, có giỏi thì cả đời này cũng đừng có mở miệng ra nó với em câu nào nữa, để xem ai không chịu được trước.

Vừa nói An Tử Yến trẻ con xong, giờ cậu thì hay ho chỗ nào hả.

Mạch Đinh xách cả một túi đồ ăn về, Chu Cường lại lên, mấy ngày nay không phải An Tử Yến xuống dưới đó thì là hắn chạy lên đây. Mạch Đinh lại ngó ngó An Tử Yến, trong đầu bỗng vọt ra một diệu kế, đả kích anh, như vậy anh sẽ để ý tới mình thôi. Cậu lấy bánh mì ra, mặt mũi tươi như hoa đưa cho Chu Cường: "Giám đốc Chu, anh cũng đói rồi, ăn chút gì đi."

"Không cần đâu." Chu Cường nhìn Mạch Đinh đột nhiên chạy tới lấy lòng bằng ánh mắt kì quặc.

"Dù sao mua cũng nhiều, gần đây anh cũng vất vả nhiều rồi, sao có thể không chú ý tới sức khoẻ như vậy chứ." Cậu cố ý nói lớn tiếng, có phải diệu kế hay không thì không biết, chỉ biết một chuyện: Xem ra, Mạch Đinh chán sống rồi.

"Để sau hãng nói, trước tiên đưa cho tôi xem phương án mà bên cậu đã thu xếp ổn thoả rồi đi."

"Giám đốc Chu quả nhiên ngày kiếm tỷ bạc, tôi lấy cho anh xem ngay đây."

Cậu cố tình quấn lấy bên cạnh Chu Cường, dáng vẻ chờ Chu Cường phân phó, nhưng cũng không dám tới quá gần. Chỉ cần An Tử Yến có thể nói chuyện với cậu, dù cho có bị mắng cậu cũng có thể chịu đựng được, cậu lại lén nhìn An Tử Yến lần nữa, cái nhìn này không cần nữa rồi, Mạch ĐInh khó khăn nuốt nước bọt, cậu hối hận với hành vi đường đột vừa xong của mình, An Tử Yến dựa vào ghế, các đầu ngón tay đan vào nhau đặt trước người, thỉnh thoảng động động ngón tay. Mạch Đinh không biết An Tử Yến có đang nhìn cậu hay không, tầm mắt cậu rơi vào khoé miệng anh, cậu bỗng cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Sau khi Chu Cường lấy đơn hàng rời đi, điện thoại trên bàn Cao Sảng vang lên, vài giây ngắn ngủi, Cao Sảng đã dập máy, dùng vẻ mặt và giọng điệu âm trầm nói: "Mạch Đinh, vào phòng Yến đi, mang theo cả đống văn kiện ban nãy nữa." Vẫn cứ là Cao Sảng, giọng nói và vẻ mặt của anh ta quả thực cứ như Diêm La đang tuyên án tử cho Mạch Đinh vậy, bảo Mạch Đinh mang văn kiện đi nghe chẳng khác nào bảo cậu mang theo cái quan tài cả.

"Vâng."

Phía sau truyền tới tiếng cười trộm của đám Liễu Vĩ: "Đáng đời, chắc lại sắp bị mắng đấy, ai bảo ban nãy tự nhiên cậu lại đi nịnh nọt phòng Marketing làm gì, phải đuổi ngay loại chó săn như cậu ra khỏi cái phòng này mới được!!"

"Làm việc thì không tử tế, chỉ biết không phân địch ta rồi bợ đỡ cấp trên, đồ không tiết tháo, phải để Yến chửi cậu nhiều vào cho nó tỉnh ra."

"Cậu có biết phòng Marketing là kẻ thù của chúng ta không hả?! Muốn lấy tay bắt cá à!!" Chẳng có đồng nghiệp nào cảm thông cho Mạch Đinh, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt háo hức, tha thiết muốn tiễn cậu tới tử lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro