Phần Không Tên 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48 – Người yêu khác nhau

"Cho tôi mượn Ellen một ngày." Khi An Tử Yến nói ra câu chấn động đó, Mạch Đinh thì giật mình, Ellen thì phản ứng vẫn như thường, Châu Cách giống như chó bị giẫm phải đuôi đứng bật dậy: "Mình không cho mượn, dựa vào cái gì hả."

"Mấy bữa trước cậu ăn hai bữa cơm ở nhà tôi đấy thôi." Đây được tính là lí do gì vậy, chẳng trách lần trước thái độ của anh ấy với Châu Cách lại khác như vậy, anh lên kế hoạch từ bao giờ thế, Mạch Đinh khủng hoảng nghĩ. Châu Cách lắc đầu quầy quậy: "Cứ cho là Mạch Đinh không thể thỏa mãn cậu, tôi cũng không thể đưa bảo bối của tôi cho bất cứ ai mượn như thế, cậu cũng không được." Mạch Đinh tổn thương nhìn An Tử Yến: "Chẳng lẽ em thật sự không thể khiến anh thỏa mãn sao?" An Tử Yến liếc mắt nhìn cậu: "Anh mượn là muốn để cô ấy giúp anh xử lí một số công chuyện." Châu Cách càng phản đối tợn: "Cậu không có thư kí à, văn phòng các người không có phụ nữ chắc, tôi không muốn, tôi không cho mượn, cùng lắm thì tôi trả tiền hai bữa cơm cho các người là được chứ gì."

"Khỏi cần tiền, tôi muốn cậu móc nguyên hai bữa cơm đó ra cho tôi."

"Sao có thể làm thế được." Mạch Đinh cũng xen vào: "Hai người cũng phải hỏi ý kiến của Ellen chứ, thật bất lịch sự, không tôn trọng phụ nữ gì cả!" Thái độ của Ellen ngược lại rất hào phóng và tùy ý, cô ngửa tay: "Tôi sao cũng được ấy mà." Châu Cách càng cuống hơn: "Em không thể tùy tiện như thế được, chẳng lẽ em không yêu anh nữa sao?" Bộ dạng cậu ta ủ rũ cứ như bị đá vậy.

Ellen hôn lấy Châu Cách: "Không sao đâu mà, chỉ một ngày thôi."

"Anh không chịu được!" Mới đầu thì Mạch Đinh còn thấy Châu Cách chuyện bé xé ra to, nhưng sau cậu cẩn thận nghĩ lại, phát chuyện ra một chuyện vừa đáng sợ lại vừa kinh khủng, từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy hai người họ tách nhau ra, chưa bao giờ luôn! Mỗi lần chỗ nào có Châu Cách thì tuyệt đối sẽ có Ellen, quả xứng danh là đôi tình nhân biến thái nhất.

"Em cũng không nỡ xa anh mà."

"Đừng diễn xiếc khỉ nữa." An Tử Yến phá sóng, sau đó liền xua tay với Châu Cách: "Cậu ngồi ra đằng sau đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Ellen."

"Từ bao giờ mà mình không được nghe nữa vậy."

"Chỉ tránh cậu lại kêu gào ầm ỹ thôi."

Ellen vuốt ve lưng Châu Cách: "Lát em sẽ nói với anh, chẳng lẽ anh không tin em sao?" Châu Cách lắc đầu tình cảm: "Đương nhiên là không phải rồi, vậy để anh ngồi ra ghế đằng sau." Mạch Đinh cũng yếu ớt hỏi: "Em có cần phải tránh đi một lúc không?"

"Khỏi, em không bị anh cho vào phạm vi loài người."

Hóa ra trong công ty có một vị khách rất khó tính, thích bới lông tìm vết, chỉ cần tâm tình ông ta không tốt hay cảm thấy sản phẩm không thể đạt tới hiệu quả hoàn mỹ như ông ta mong muốn thì ông ta sẽ gây rối, nghiêm trọng hơn, thậm chí ông ta còn tuyên bố sẽ tìm những cách giải quyết như thông qua pháp luật các thứ, ông ta cũng tính là người có thể hô to gọi lớn, mục đích quan trọng nhất chính là khiến công ty phải bồi thường cho ông ta, từ đó có thể có được những quyền lợi nhất định. Phòng Marketing vì muốn giữ công trạng về doanh thu nên không muốn bỏ con cá lớn này, nhưng mọi phiền phức thì cứ đổ hết lên đầu phòng quan hệ công chúng. Có thể nói, ông ta như một cái ung nhọt của phòng quan hệ công chúng, ngay đến cả giám đốc Thôi cũng chẳng làm gì được ông ta, lần nào cũng là Vương Tổng tự mình ra mặt. Còn về việc tại sao lại tìm Ellen ấy à, vì vị khách đó rất háo sắc, đặc biệt lại thích các cô gái ngoại quốc. Sau khi nắm vững được những điều cơ bản, Mạch Đinh vẫn không biết anh đang có ý gì, không thể vì để nịnh bợ tên khách kia mà dâng tặng luôn Ellen chứ, An Tử Yến chỉ giao cho Ellen một số chuyện không mấy quan trọng, nói qua mấy ngày nữa là có một buổi tiệc, cứ trang điểm xinh đẹp là được, ngoài ra anh cũng chẳng nói gì thêm.

Sau khi tách khỏi hai người Châu Cách, Mạch Đinh lên xe lại về công ty cùng An Tử Yến. Tính hiếu kì của cậu rất nặng, vội vàng hỏi: "Anh tính thế nào?"

"Còn chưa nghĩ ra."

"Cái, cái gì cơ!! Anh chưa nghĩ ra cái gì đã bán luôn Ellen rồi á!"

"Giờ lười nghĩ."

"Tại sao em lại làm cấp dưới của anh cơ chứ, mau nghĩ đi, lỡ như Ellen bị..."

"Cô ấy cũng đâu còn là trẻ con nữa." Mạch Đinh không cãi lại được, nghiêng đầu ra cửa sổ. Ellen, thật xin lỗi, có một thằng chồng ác ôn thế này Mạch Đinh cảm thấy cậu không chỉ có lỗi với Ellen, còn có lỗi với công ty, và có lỗi với cả thế giới loài người này, là cậu đã chiều con quỷ này nên hư, muốn làm gì thì làm.

"Lần đầu ra ngoài làm việc với Yến, thấy thế nào?" Vừa về tới công ty Quách Bình đã hỏi. Hàng ngày, thời gian đi làm chính là khoảng thời gian khiến Mạch Đinh uất nghẹn nhất, có rất nhiều chuyện không thể nói ra, cũng không thể nói cho Quách Bình biết họ nào có đi bàn công chuyện, mà là đi mượn phụ nữ chứ.

"Cũng được."

"Không bị mắng chứ."

"Sao các người cứ nghĩ tôi sẽ bị mắng thế nhỉ, nói không chừng một ngày nào đó tôi sẽ được trọng dụng đó, lúc mới vào công ty có thể là anh ấy chưa hiểu rõ về tôi, khoảng thời gian này ở cùng nhau lâu, tôi với anh ấy cũng từ từ trở thành bạn bè rồi." Mọi người đều lăn đi làm việc cả, chẳng ai muốn nghe cậu nói chuyện nữa, cậu chun chun mũi, ngồi về chỗ, lấy điện thoại ra.

Mạch Đinh vẫn khá là hài lòng với chỗ ở hiện tại của cậu, gần trường và xa nơi làm việc, cậu cũng không tính đổi chỗ ở, ở xa công ty càng khó bị phát hiện mối quan hệ giữa cậu với An Tử Yến. Phòng đối diện chỗ hai người ở đã để trống rất lâu rồi, vẫn luôn không có ai ở. Hôm nay, khi Mạch Đinh tan ca về liền thấy nhân viên chuyển nhà đang chuyển đồ lên tầng, cậu không khỏi kinh ngạc, lúc lên lầu, có hai người đang đứng chỉ đạo nhân viên vận chuyển trước cánh cửa đối diện chỗ hai người, khi thấy Mạch Đinh họ liền lịch sự gật đầu, người đàn ông nói trước: "Xin chào, chắc cậu là hàng xóm của chúng tôi, chúng tôi vừa mới chuyển tới đây, tôi là Hứa Đức, cô ấy là vợ tôi, Từ Dung Mỹ." Người phụ nữ bên cạnh cậu ta cười với Mạch Đinh. Thái độ lịch sự của hai người họ chiếm được hảo cảm của Mạch Đinh, nhìn hai người họ cũng chỉ tầm hơn 20, trông đều rất đẹp, rất có tướng phu thê, chắc là mới cưới, thật là một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc.

"Xin chào, tôi là Mạch Đinh."

"Chúng tôi mới chuyển tới đây nên không hiểu rõ xung quanh, nếu không phiền, sau này hi vọng hàng xóm láng giềng với nhau có thể qua lại thường xuyên nhé."

"Được thôi, nếu hai người muốn kiếm siêu thị hay hàng quán gì gần đây thì cứ hỏi tôi là được rồi." Mạch Đinh đồng ý ngay được, lâu rồi cậu không có cảm giác nói chuyện với người có văn hóa.

"Cảm ơn, vậy chúng tôi xử lý mấy thứ trước nhé."

"Ừ." Mạch Đinh vừa mở cửa liền xông vào nhà nói với An Tử Yến: "Anh thấy chưa, đối diện có hàng xóm mới chuyển đến đấy." An Tử Yến phản ứng lạnh nhạt: "Ừm."

"Giờ thì náo nhiệt hơn rồi, tốt hơn cái đôi lúc nào cũng phát xuân tình như Châu Cách với Ellen nhiều."

"Em thấy tốt à?"

"Cảm giác cũng không tồi, chắc nhỏ hơn bọn mình ấy."

An Tử Yến phát ra tiếng hừ lạnh từ khoang mũi: "Anh khuyên em nên tránh xa họ ra thì hơn."

"Họ có thù với anh à?"

"Có mùi dơ bẩn." Lời của An Tử Yến Mạch Đinh hoàn toàn không hiểu, anh không chê đôi Châu Cách mà ngược lại lại đi chê đôi vợ chồng trẻ đáng yêu kia bẩn thỉu sao, khiếu thẩm mỹ cái kiểu gì vậy không biết.

"Anh biết từ đâu?"

"Không biết, trực giác."

Mạch Đinh khoanh tay: "Lại còn trực giác, anh tưởng anh là nhà trinh thám chắc."

"Nghe giọng điệu của em có vẻ rất có ý kiến với anh hả?"

"Anh còn dám nói à, em nào chỉ có mỗi ý kiến đối với anh! Bình thường ở công ty anh trêu đùa em thế nào! Đừng có nói là anh quên rồi đấy!"

"Anh quên rồi." Mạch Đinh nhào qua liều mạng với An Tử Yến, chưa qua nổi một phút đã nghe thấy tiếng cười của cậu phát ra: "Ha ha, nhột quá, em sai rồi, ha ha ha."

Cho dù cặp đôi này không phải là cặp đôi mới cưới, có điều có can hệ gì chứ, hai người họ chẳng ai quan tâm tới cái chức danh hôn nhân cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro