Phần Không Tên 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 – Em có anh

Giám đốc cảm thấy bản thân sợ một thằng nhóc thì rất khó coi, nhưng có một chuyện khác lại càng khó coi hơn, hắn tóm lấy cánh tay bà xã mình: "Em nói rõ ra cho anh, không phải em nói Mạch Đinh cứ luôn quấy rầy em sao, thế chuyện của Cao Quốc là thế nào."

"Nói cho cùng thì anh vẫn không tin em!!" Vợ sếp thề thốt phủ nhận. Cao Quốc giả bộ vô tội giải thích: "Cô ấy chỉ tìm tôi hỏi về chuyện của Mạch Đinh thôi, nếu như chúng tôi thật sự có gì thì làm gì có chuyện ngu tới nỗi lại đi thập thò ở công ty, sở dĩ vào góc tối cầu thang chỉ vì cô ấy không muốn lại có hiểu lầm, có người đâm chọt sẽ khiến sếp bị tổn thương thôi." Cao Quốc vừa nói vừa vô ý liếc qua chỗ chị Hoa. Lão giám đốc cảm thấy Cao Quốc nói cũng có lí.

An Tử Yến đại khái có thể đoán được đại khái chuyện qua cuộc tranh luận của họ, khi Cao Quốc muốn tới chỗ giám đốc để kích lão, An Tử Yến liền đưa chân ra, Cao Quốc bị vấp suýt chút nữa thì ngã, hắn tức giận quay lại thì gặp phải gương mặt lạnh lùng của An Tử Yến: "Tôi không quan tâm anh muốn ngủ với vợ của ai, sai lầm lớn nhất của anh chính là lôi Mạch Đinh vào chuyện này."

"Chuyện nào ra chuyện đấy, lúc trước đó cậu ta còn hẹn đi ăn cơm với một người đàn ông khác nữa, chắc cậu không biết phải không, sao cậu có thể dám chắc cậu ta không giấu cậu chuyện này chứ?" Cao Quốc vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh nói rõ ràng đâu ra đấy, hắn làm trong nghề này bao lâu rồi, đương nhiên hắn rất biết cách kích động kẻ khác, chết rồi nói là vẫn sống còn được cơ mà.

"Tôi còn hi vọng cậu ấy có đủ thông minh để giấu được tôi cơ."

"Ý gì thế hả!" Mạch Đinh ở phía sau trừng mắt nhìn An Tử Yến. An Tử Yến cũng chẳng để ý tới cậu, tiếp tục nói chuyện với Cao Quốc: "Tôi không muốn tốn thời gian để xử lí mối quan hệ của anh với phụ nữ, tôi chỉ cho anh một sự lựa chọn, rút lại những lời đã nói về Mạch Đinh ngay."

"Cậu muốn uy hiếp tôi, muốn tôi nói dối sao? Cậu ta làm rồi, tôi còn có thể nói là chưa làm à? Cậu muốn tôi vô tâm coi nhẹ mọi thứ mà vợ sếp phải chịu đựng sao?" Cao Quốc trở thành sứ giả của chính nghĩa, con mụ vợ sếp thì cứ tỏ ra ấm ức rồi khóc lóc, nếu không vì Mạch Đinh là người trong cuộc, chính cậu cũng sẽ tin Cao Quốc trong sạch, ánh mắt hắn kiên định, lời nói chân thành tới vậy cơ mà. An Tử Yến sốt ruột bật lại: "Anh vẫn muốn chơi chứ gì, vậy tôi sẽ chơi với anh thêm 5 phút nữa." Anh nhìn đồng hồ.

"Đây không phải là trò chơi, cậu không thấy vì Mạch Đinh mà có người phải chịu tổn thương à, ngay đến cả tôi cũng bị quấn vào. Giám đốc, nếu anh thật sự không tin tôi, anh có thể cho người điều tra, tôi không có gì phải giấu diếm cả." Lão giám đốc khó xử, hiện tại mọi chuyện loạn tùng phèo cả lên, có vẻ như hắn đã trách nhầm Cao Quốc, nhưng chẳng lẽ Mạch Đinh thật sự tìm một chàng trai tới giải vây giúp cậu ta sao?

"Thế điều tra anh ta đi, phỏng chừng có thể tra ra không ít chuyện đấy. Ví dụ như anh tiết lộ bảng báo giá thấp nhất của bản kế hoạch "Thanh Lệ" của công ty cho công ty cạnh tranh, ví dụ như, tháng trước hai người tới khách sạn Thất Thiên thuê phóng, hay ví dụ như đồng hồ trên tay anh được mua bằng tiền "đội mũ xanh" của giám đốc ấy." An Tử Yến chầm chậm nói như có căn cứ. Kế hoạch "Thanh Lệ" thật ra là anh vô tình liếc mắt thấy trong đống giấy tờ của Cao Quốc hôm nọ, còn về những chuyện khác, toàn bộ đều là An Tử Yến bịa ra, muốn so xem ai nham hiểm hơn, Cao Quốc thật sự kém anh không chỉ một chút thôi đâu.

"Cậu vu khống cho tôi! Tất cả đều không phải sự thật!" Cao Quốc vô cùng kinh ngạc không biết tại sao cậu ta lại biết tới bản kế hoạch "Thanh Lệ", bản kế hoạch đó quả thật là trong tay hắn, nhưng những chuyện cậu ta nói hắn hoàn toàn không làm!

"Nếu như không phải sự thật không phải chỉ cần điều tra một chút thì có thể trả lại sự trong sạch cho anh rồi sao. Mũ xanh, anh ta chủ động yêu cầu điều tra kìa." An Tử Yến quay qua nhìn vẻ mặt khó coi của tên giám đốc: "Có một chuyện tôi thấy rất hiếu kì, Mạch Đinh không phải chỉ là thực tập sinh thôi sao? Thế mà vợ anh lại bị Mạch Đinh uy hiếp rồi quấn lấy, sợ đến nỗi không dám nói với anh, rõ ràng cô ta chỉ cần nói một câu thôi đã có thể đuổi được cậu ấy, nhưng cô ta không làm vậy, còn tìm người khác thương lượng, nhẫn nhục để Mạch Đinh tiếp tục ở lại công ty quấy rối cô ta?"

"Hắn nói bậy đấy, Mạch Đinh dùng thủ đoạn rất bỉ ổi, cho nên em mới..."

"Chắc anh cũng phải hiểu hơn bất cứ ai chứ nhỉ." An Tử Yến châm biếm.

Chị Hoa ở bên cạnh bênh vực: "Phải đó giám đốc, anh xem chúng tôi chẳng ai nói gì vì không biết sự việc ra sao, bình thường Cao Quốc lúc nào cũng bàng quan với mọi việc xung quanh sao hôm nay lại tích cực quá vậy, lại nói, vợ anh nếu có sợ thật thì tại sao cứ phải tìm Cao Quốc để trao đổi, bình thường cũng đâu có thấy tình cảm của hai người họ tốt đến mức đấy, nếu như hai người họ trong sạch, chắc chắn sẽ không sợ bị anh điều tra đâu."

Mạch Đinh có muốn nói cũng làm gì có chỗ mà chen miệng vào, cậu chỉ lo lắng suông phía sau An Tử Yến. Cao Quốc thay đổi sắc mặt, ban nãy hắn bảo để giám đốc điều tra thật ra chỉ muốn tăng độ tin cậy của hắn đối với lão ta, giám đốc chỉ cần tin hắn sẽ không điều tra nữa, nhưng nếu chuyện này thật sự bị tra ra thì sớm muộn cũng sẽ bại lộ hết mất.

"Dựa vào cái gì mà điều tra tôi?!" Hắn gào lên.

"Chột dạ rồi chứ gì." Chị Hoa nói. Thật ra trong lòng giám đốc vốn muốn đẩy hết mọi chuyện lên người Mạch Đinh, hắn có thể an ủi chính mình rằng hắn không bị cắm sừng, nhưng chuyện này ngày một rõ ràng, bị người khác trực tiếp gọi là "Mũ xanh", đối với sự tôn nghiêm của đàn ông mà nói thì hắn không thể chấp nhận được, cơn tức giận của hắn trút lên cô vợ yêu kiều của mình: "Cô khóc cái gì nữa, nói, rốt cuộc cô và Cao Quốc có tới Thất Thiên thuê phòng hay không?"

"KHÔNG!"

"Bị người ta thấy, ngay cả tên khách sạn cũng nói ra rồi còn cãi!"

"Hắn nói linh tinh, tháng trước khách sạn mà bọn em thuê căn bản không phải Thất Thiên!! Sao hắn có thể thấy được chứ, tất cả là do hắn bịa chuyện!" Cô ta giận quá mất khôn, nói xong, cả hai đều sững người. An Tử Yến nhấc tay lên xác nhận thời gian, miễn cưỡng nói: "Hết 5 phút." Nói xong, anh hung hăng đấm thẳng vào mặt Cao Quốc, vẻ mặt của Cao Quốc vặn vẹo lùi về phía sau vài bước.

"Con mẹ nó..." Còn chưa nói xong, lại bị đấm thêm một cú đau điếng.

"Con mẹ nó, mày..." Thêm một đấm thật đau vào bụng.

"Mày..." Thêm một đấm nữa.

Hắn liên tục lùi về phía sau, chỉ cần mở mồm thôi cũng sẽ phải trả giá bằng những cơn đau tới tấp, cuối cùng, hắn không dám nói nữa, chỉ trừng mắt nhìn An Tử Yến, An Tử Yến buông tay, ngón tay động đậy: "Quả thật tôi vẫn thích dùng cách này hơn." Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, An Tử Yến nắm lấy tay Mạch Đinh: "Anh không muốn để mình em ở lại chỗ này thêm chút nào nữa."

Thật ra Mạch Đinh không muốn đi, không dễ dàng gì cậu mới tìm được một công việc thực tập, cậu cũng đã dần quen với hoàn cảnh, thế nhưng Mạch Đinh nhìn đồng nghiệp một lượt, đa số mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt cậu đã quen thuộc. Mạch Đinh xách túi lên, nhìn Cao Quốc: "Thật may vì anh đã coi thường tình cảm của tôi, tôi không muốn một kẻ như anh hiểu về con người tôi."

An Tử Yến dắt Mạch Đinh đi, Mạch Đinh quay lại nhìn văn phòng, nghe thấy tiếng giám đốc chửi mắng trong đó truyền ra, vợ sếp thì khóc lóc, còn tiếng bàn tán rất nhỏ của người khác nữa.

Đây là bài học đầu tiên mà xã hội dạy cho cậu.

Mạch Đinh cố gắng bước theo kịp An Tử Yến, cậu không nhịn được lén nhìn gương mặt góc nghiêng của anh: "Với tính cách bình thường rất sợ phiền phức như anh thì có lẽ nên trực tiếp kéo em đi rồi, hôm nay sao vậy?" Rõ ràng cậu biết lí do, An Tử Yến có ghét phiền phức tới mấy cũng sẽ nguyện ý tốn thời gian giúp cậu làm rõ mọi chuyện.

"Hôm nay khá rảnh."

Tên không thành thật này, An Tử Yến đi vài bước đột nhiên dừng lại: "Này, em sao thế."

"Sao cái gì."

"Nếu buồn gì thì nói với anh." Anh gượng gạo nói. Mạch Đinh nhẹ nhếch khoé môi, nếu nói là buồn thì có lẽ cậu cũng hơi buồn thật, nhưng nỗi thất vọng, bất lực, tủi nhục ban nãy còn chưa kịp nói ra đã bị An Tử Yến làm mờ nhạt đi rồi, trong lòng cậu thật sự chẳng có buồn phiền nào phải nói ra cả.

"Vậy nếu em buồn thì anh sẽ làm gì?"

"Ở bên cạnh nhìn thôi."

Mạch Đinh vừa định trừng mắt, An Tử Yến liền ôm chầm lấy cậu, hai tay ôm chặt cậu vào lòng, chế trụ ngón tay: "Thế này được không?" Anh nhẹ nhàng hỏi. Qua vài giây Mạch Đinh mới nhỏ giọng làu bàu: "Em thật sự muốn nói là không."

"Thế được hay không đây?" Hai cánh tay nhẹ nhàng siết chặt, không chừa ra chút khe hở nào.

"Đồ lừa đảo."

"Thế đã lừa được em chưa?"

"Đừng có lúc nào cũng hỏi em như thế."

Có anh, em thật sự có thể không màng tới bất cứ điều gì, người khác có nhìn nhận, bàn tán thế nào đi chăng nữa em cũng không thèm tính toán với họ, vì em đã có anh rồi.

Có một chuyện, có lẽ Mạch Đinh không để ý. Thời đại luôn luôn thay đổi, những hiện tượng như chế độ đa thê thời cổ đại cho tới nay đã bị coi là chuyện rất sai lầm, con người khi đó đại khái không thể tưởng tượng được đàn ông sẽ không để tóc dài, đàn bà thì có thể mặc váy ngắn. Quan niệm của con người sẽ thay đổi theo thời gian, có lẽ chỉ cần kiên trì một chút, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thôi cậu sẽ đợi được tới ngày tình cảm của cậu trở thành lẽ đương nhiên. Tất nhiên, Mạch Đinh cũng không để tâm lắm, dù cậu không đợi được tới ngày được tất cả mọi người chấp nhận, nhưng cậu đã đợi được An Tử Yến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro