Chap 3.2:Bom hẹn giờ.(+Ảnh minh họa.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.2: Bom hẹn giờ.
_________________________________

[>Tham gia phòng.]

[Tạo phòng.]

[Menu.]

.

[ID phòng:31D7M06]

[Player Aka_Akuma đã vào sảnh.]

[Player Hakaisiro chủ phòng đã bật chế độ random map. Xin hãy chờ trong giây lát.]

[Đang tải tài nguyên...]

[...]

[Hoàn tất tạo khu vực.]

[Xin chào mừng đến với map "Thị trấn ngày tận thế"]

______________________________________________

Đó là một khu vực hẻo lánh cùng với những tòa nhà đổ nát với bầu không khí xám xịt.

Khi màn hình load game đã hoàn thành, Hideki được dịch chuyển vào một địa điểm ngẫu nhiên trong phạm vi khu vực, xung quanh có vẻ như là bên trong của một tòa nhà nào đó, cách đó không xa có một rương chứa đồ vật được để sẵn.

Bên trong chiếc rương là, một khẩu súng lục cùng 2 băng đạn, một bình nước tiếp tế, một băng cứu thương.

Để nắm rõ địa hình xung quanh, Hideki bắt đầu di chuyển khỏi khu vực ban đầu và đi khắp các dãy tầng, đồng thời cũng tìm các vật dụng như băng đạn và hồi máu nằm rải rác ngẫu nhiên.

"Nơi này rộng thật..." Hideki từng bước đi xung quanh và cũng đề phòng nguy hiểm, dù gì thì đối thủ lần này của cậu không ai khác là một đàn anh có thế mạnh trong các trò thể loại PvP, cũng là người bón hành cậu ngày ngày, cậu không thể nào mất cảnh giác được.

Theo như quan sát hiện giờ thì tòa nhà mà Hideki đang đứng thì hiện tại Taiki vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện gần đây, tuy vậy vẫn phải tranh thủ giăng bẫy trước. Bắt đầu vào kế hoạch, Hideki có thu thập được vài vật dẫn nổ trong khi lục soát, sau đó thì cậu lắp nó vào toàn bộ những lối đi vào bên trong.

Theo như kế hoạch của Hideki thì khi Taiki bước vào bất kỳ lối vào nào ở tầng dưới thì vật dẫn nổ sẽ kích hoạt từ phía trên khiến cho trần nhà sập xuống gây ra sát thương, còn nếu trong trường hợp Taiki né được thì dựa vào tình huống bất ngờ mà mất cảnh giác, lúc đó Hideki sẽ ở cầu thang gần đó núp và bắn, đối với kinh nghiệm tiếp xúc thì việc đánh cận chiến với Taiki là gần như bất khả thi với cậu, do đó dù chỉ là một chút, chỉ cần gây sát thương thôi!

Đã hoàn thành bước gài bẫy, bây giờ chờ đợi, Hideki cảm thấy căng thẳng vì từ lúc bắt đầu trò chơi thì cậu vẫn không nhìn thấy Taiki đâu, không rõ hiện giờ người đàn anh đó đang tính làm gì.

"Bình tĩnh nào Hideki... Cứ làm theo kế hoạch, bắn xong thì chạy ngay lập tức... phù..." Hideki tự nghĩ trong lòng và cố trấn an bản thân, đây là thời cơ để chứng minh rằng bản thân không còn là thành viên gà mờ như hai năm trước nữa, quan trọng hơn hết... Shou đang quan sát cậu, quan sát trận đấu của thành viên nhóm với nhau, nếu như Hideki thắng trận này thì ít ra cậu có thể lấy được phiếu đồng ý từ Taiki, do đó... Cậu nhất định phải thắng !!!

Mà nghĩ lại, thông quá các trận đấu thì Taiki luôn có kiểu xuất hiện một các kỳ quái, phong cách chiến đấu cũng vậy, nhớ lại đi Hideki, có gì đó rất sai, đúng là các cạm bẫy đã được đặt ở toàn bộ lối ra vào. Nhưng quả thật có khúc mắc gì đó, liệu có dễ dàng gây sát thương tới người đàn anh đã cho cậu nếm mùi thất bại tới lần này và lần khác sẽ dễ dàng dính bẫy như thế ư?

"...Haha... mình nghĩ nhiều quá rồi, không đời nào Taiki-san lại không dính được, trừ khi anh ấy từ trên trời rơi xuống mà không cần dùng lối ra vào hahaha..." Đó là một suy nghĩ dành cho người bình thường, nhưng đối thủ mà cậu đang đối mặt.

[...yaaaa...!]

"Hả?"

Đúng, người mà cậu đang phải đối mặt, người đó.

[hhoooOOOO...!!]

"CÁI, HẢ?!"

Là một tên điên...!

[RẦM!!! XOẢNG!!!]

Hideki dù đã nhiều lần nhưng vẫn không thể quen được, dù có là 2 năm ăn hành hay là tiếp xúc, hành động của người đàn anh này... Hoàn toàn ngẫu nhiên và kỳ quái cậu không thể hiểu được!!!

Các mảnh thủy kinh từ cửa sổ ấy văng đi khắp nơi , thời gian như ngưng động lại trước mặt Hideki. Hình ảnh của người đàn anh quen thuộc kia tông thẳng vào tấm kính cửa sổ một cách thô bạo bằng chiếc ván trượt kia, nụ cười sắc nhọn nhe ra như một con thú khát đói đã tìm thấy được con mồi, và giờ đây.

Chỉ còn việc cắn nát cổ của con mồi xấu số đó.

"TÌMMMM THẤY RỒI!!!" Taiki di chuyển chiếc ván trượt quay về phía Hideki mà nói một cách trêu đùa.

"ẶC?!"

"Kể nhóc nghe nè, nãy anh chạy khắp khu vực hốt đồ á, cái tự nhiên anh chôm được cái ván trượt siêu ngầu lòi này luôn!!" Từng câu mà Taiki nói như thể chỉ là một cuộc trò chuyện vô hại nhằm ý khoe khoang những chiếc bánh xe trượt vẫn đang dần dần tiến lại Hideki trong lúc nói.

"Chà không biết anh đây nay may vãi! Nên thay gì đi cửa chính như thường! Anh kiểu, sao mình không xuất hiện kiểu từ trên trời rơi xuống cho chất nhỉ!!!" Tiếng lọc cọc ngày càng lại gần hơn khiến Hideki cố gắng tìm thời điểm để chạy, nhưng việc Taiki càng nói trong khi tạo áp lực đi tới càng khiến cậu khó mà suy nghĩ hơn.

"Mà này, anh cũng muốn thể hiện đấy chứ."

"Nhóc muốn phiếu của anh và Naoki đúng chứ? Nhưng bây giờ nhóc lại cùng đường như mọi khi."

Chiếc bánh xe trượt ngừng lại, Taiki nhìn thẳng vào mắt Hideki đang rung rẩy và toát mồ hôi do áp lực của Taiki tạo ra kia, một phát thôi thì sẽ là Game Over.

"Mà bỏ cuộc nhanh đến vậy thì nhóc có mặt mũi nào vỗ ngực đòi giúp bạn nhóc đây dành phiếu hả?"

Lại cái giọng trêu chọc đó, nhưng lần này đánh ngay vào Hideki, như Taiki nói từ trước, hãy thể hiện nó, từ đầu cậu chỉ nói với Shou là trông cậy vào mình nhưng đó chỉ là lời nói.

Không phải hành động, ngay bây giờ nếu bỏ cuộc và để Taiki đánh bại như mọi khi, thật nhục nhã làm sao!

"KHÔNG Ạ! EM KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH BỎ CUỘC." Bước chân của Hideki trở nên cứng rắn hơn đối mặt với trước áp lực Taiki tạo ra.

Nghe được câu trả lời, người đàn anh kia nghiêng đầu, và rồi, cậu ta lại lộ ra hàm răng sắc nhọn kia cùng một biểu cảm hưng phấn như tìm được niềm vui từ chính con mồi bé nhỏ này.

"OK HAHA! Thế này!" Taiki trượt lại phía sau và cách xa Hideki ra.

"Nếu như không cần thắng, chỉ cần hòa thôi, anh đây sẽ trao phiếu đồng ý cho nhóc! Dù gì anh cũng là đàn anh dạy dỗ nhóc suốt kia mà hì hì!"

"Thế cũng được ư?!" Hideki bất ngờ hỏi.

"Chuẩn rồi! Chỉ cần thời gian game kết thúc thì hòa nhau! Cũng đồng nghĩa..."

"Đây sẽ là trò rượt đuổi giữa anh và nhóc. Vui nhỉ?!" Taiki cười nói sau khi thay đổi luật trò chơi.

Không còn là một sống một chết nữa, mà đây sẽ là cuộc đuổi bắt, chỉ cần thời gian trò chơi kết thúc và cả hai hòa, Hideki vẫn sẽ thắng.

"...tuy có hơi cay cú, nhưng cảm ơn anh đã nương tay..." Dù vậy, việc đối thủ xem nhẹ mình và phải nương tay thay gì dùng hết sức mình đối mặt, nó vẫn rất... khó chịu.

"Thế! Anh đếm đến 5 thì bắt đầu đuổi theo nhé!" Taiki giơ năm ngón tay lên mà nói.

"5!"

Tranh thủ lúc này, Hideki mở khung đồ của mình ra lấy một thứ cần thiết.

"4!!"

[BÙM!!!]

Một chiếc bom khói dày đặc bao trùm lại khiến cho Hideki có lợi thế trong việc chạy trốn hơn.

"3!!!"

Trong làn khói mịt mù, tiếng đếm số vẫn đang được đếm xuống, đã không còn dấu hiệu của Hideki.

"2!!!"

...

Lớp khói dày đặt chỉ còn lại hình bóng một người.

"1..."

Chiếc ván trượt rít lên và lướt ra khỏi màn khói kia khiến chúng tan dần, đó cũng là dấu hiệu cho biết.

[Cuộc đuổi bắt đã được bắt đầu...!]

_________________________________________

[To Be Continued In Chap 3.3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro