changbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: smoking and drinking!changbin

recommend song: strawberries and cigarettes - troye sivan

tôi đang lim dim ngủ thì có tiếng cạch cạch phát ra từ phía cửa sổ.

như thể có ai đang ném đá vào đó vậy.

tôi ngó ra. tôi thấy seo changbin. trong một bộ đồ đen toàn tập. hoà mình vào màn đêm.

anh cử động miệng. 'em xuống đây với anh'.

cha mẹ tôi đang ngủ ở phòng đối diện. họ đã dặn là tôi không được ra khỏi nhà sau hai mươi ba giờ.

tôi khẽ liếc lên đồng hồ. không giờ bốn phút.

tôi vơ vội lấy áo khoác trên giá, vụt ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng.

'anh có chuyện gì?'

giữa anh và tôi có một hàng rào chắn.

'muốn gặp em'

tôi lặng im. anh ta là loại người cha mẹ tôi muốn tôi tránh xa nhất.

anh ta cười nhẹ một cái. tôi nhìn.

'giúp anh đốt điếu thuốc này được không?'

tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt anh. chỉ có bóng tôi phản chiếu lại.

'em đang mặc đồ ngủ'

'anh cho em mượn áo khoác'

tôi nhảy qua hàng rào, tiến về chỗ anh đang đứng.

anh vứt điếu thuốc trên tay đi. kéo tôi về phía xe đang đỗ.

trước khi tôi kịp định thần lại. anh đã kéo tôi vào một nụ hôn sâu.

mùi dâu và thuốc lá.

một hỗn hợp kì cục và kinh khủng. thứ mùi ngọt ngào đi cùng hơi khói ngột ngạt khiến tôi ngộp.

nhưng vẫn tham lam mà hít vào.

tôi và anh như hai cá thể khác biệt.

tôi đang học năm cuối trung học, còn anh là năm nhất đại học.

tôi là một kẻ mọt sách, còn anh là một gã chơi bời.

chúng tôi gặp nhau vào một đêm đông, tuyết rơi kín đường. anh say mèm, người toàn mùi rượu, ngã gục trước cửa nhà tôi. là một đứa chỉ dám ở trong cái kén của mình, tôi quyết định bỏ mặc anh ngoài đó vì tôi đang ở nhà một mình. cứ gọi tôi là thằng thỏ đế cũng được. nhưng đến lần gõ cửa thứ ba, tôi khiêng anh vào nhà.

tôi khó chịu lắm vì mùi rượu ám vào giường tôi. và anh thì không thèm tỉnh dậy.

tôi to hơn anh nên cũng chẳng khó khi tìm đồ thay cho anh. lau qua loa, tôi trải chăn xuống đất, quăng anh lên đó và tôi đi ngủ.

sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì anh đã đi mất, chỉ để lại một cái note.

'cảm ơn em vì đã giúp anh đêm qua. gặp anh tại cổng trường đại học X chiều nay, anh sẽ trả em bộ quần áo xx

ps: lúc em ngủ nhìn rất dễ thương đấy'

tôi ngại muốn điên lên được.

mối quan hệ của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó.

luôn là mùi dâu và thuốc lá mỗi khi tôi ở gần anh.

hỗn hợp kì lạ đó. tôi thích lắm.

như cách tôi thích anh vậy.

nhưng chẳng có cách nào để tôi nói chuyện với anh về vấn đề này được.

tôi biết là anh thẳng, chỉ là đang tìm kiếm chút mới lạ giữa những ánh đèn lập loè của thành phố này thôi.

anh kéo tôi đi giữa những con phố vắng tanh, miệng vẫn ngậm điếu thuốc toả khói.

'sao lại kéo đi vào giờ này'

'nhớ'

'nhớ ai'

'em'

'thôi cút về nhà anh đi'

đột nhiên anh kéo tôi vào lòng. ngấu nghiến đôi môi tôi.

vẫn là thứ hỗn hợp đấy.

'cha mẹ anh sắp li dị'

'anh không muốn sống với bất cứ ai trong hai người họ cả'

'nhưng anh vẫn phải chọn'

'anh phải làm gì đây'

giọng anh đều và khàn, vang vọng trên phố vắng. đầu anh vùi vào ngực tôi.

nhẹ vỗ về lên đầu anh.

'mọi quyết định là ở anh'

'dù thế nào đi nữa em vẫn sẽ ủng hộ anh mà'

'anh biết đó'

đầu óc tôi trống rỗng. tôi chẳng nghĩ được gì khi anh đẩy tôi ra và quay người hướng về nhà.

từ đó chúng tôi không nói chuyện với nhau.

hai tháng sau, gia đình tôi chuyển đi. tôi chẳng buồn đi tìm anh nữa.

nếu anh đã đuổi tôi đi như thế rồi, thì tìm nhau cũng chẳng còn nghĩa lí gì.

dù tôi thèm muốn cái mùi dâu quyện lấy mùi khói thuộc đấy tới phát điên lên được.

'tạm biệt changbin. hi vọng anh sống tốt'

tôi lưỡng lự trước khi nhấn nút gửi. có lẽ vẫn phải thông báo chút chứ nhỉ?

cha tôi khởi động xe.

tạm biệt nhé, kỉ niệm ám khói.

hẹn ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro