3. Mùi thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung không thích mùa thu.

Em không thích những con đường trải đầy những lá vàng.

Em không thích những dòng học sinh nhộn nhịp xôn xao.

Em không thích, không thích cả cái lễ hội Trung thu xinh đẹp mà cả đất nước Hàn Quốc nơi đây đều yêu thích.

Em không thích, cả những mùi thu.

Em không thích mùi êm nhẹ của phố quê, không thích mùi hoa sữa nồng hắc nơi màn không khí đô thị, không thích cả cái mùi vở mới cứ quyện đâu đó trong nhà.

Vì bất cứ cái gì nhắc em nhớ đến Minho em đều không thích.

Dù rằng nếu như vậy thật thì em ghét cả năm rồi.

Nhưng mùa thu thì hơi đặc biệt.

Minho, Lee Minho của em sinh vào mùa thu.

Minho từng hay đi cùng em, mua hai cái bánh nho nhỏ, giấu thật kĩ trong tủ lạnh, để đợi hôm nào gần sinh nhật anh rồi mới bỏ ra. Để âm thầm và lặng lẽ cùng nhau vai kề vai ngắm nhìn hoàng hôn treo trên dòng sông mướt mát, cùng nhau tán gẫu những câu chẳng đầu chẳng đuôi, cùng nhau thưởng thức những mẩu dịu nhẹ trước khi trăng buông và những người kia đến và cùng với cả hai biến căn nhà của anh thành một mớ hỗn độn. 

Minho từng hay đi cùng em, trên con đường trải đầy những lá vàng ấy, ngồi ở một góc vắng lặng nào đó, ngắm nhìn từng dòng học sinh rộn ràng và rồi cười với em, Em ơi, tự dưng anh nhớ cấp ba quá. Và thường thì sau ấy, anh sẽ lại quay sang ôm em một cái, Em ơi, em nhớ chúng mình của thời ấy chứ? Xốc nổi và bồng bột. Em chẳng nói, em chỉ nhìn anh, nhìn dòng người. Ngày xưa trôi về trong trí óc.

Minho thường hay hôn lên chóp mũi em mỗi lần đến đón em đi chơi Trung thu. Anh bảo, em dễ lạc lắm, cứ phải hôn đánh dấu như này, mới giữ em chạy loạn được. Anh nhìn em một thoáng, nhìn em đỏ bừng mặt, rồi lại cười, nắm tay em kéo đi. Kéo đi thế, nhưng anh cũng chỉ biết hòa vào dòng người bước dạo trên con đường trải vàng, lững thững vài bước, là lại dừng, cười gượng một thoáng, Anh lỡ quên hỏi em muốn đi đâu rồi.

Em chẳng thích được mùa thu, vì anh đi mang luôn cái thích của em theo rồi.

Hai năm.

Hai năm anh đi.

Chẳng phải anh không để lại cho em cái gì để liên lạc. Em không có số điện thoại, nhưng lại có tài khoản SNS của anh. 

Em vẫn có nhắn tin với anh, em vẫn có nói chuyện cùng anh, nhưng em chẳng thể cảm nhận một chút gì hơi ấm của anh.

Cứ như thể, chẳng còn chút gì Lee Minho của em vậy.

Đây là cái mà ai cũng phải đối mặt khi yêu xa sao?


===


Trời se se lạnh.

Han Jisung cầm trên tay cốc cacao nóng, âm thầm đếm lại lịch.

À.

Ngày này hai năm trước, em tiễn anh đi.

Ngày này hai năm trước, em đưa cho anh chiếc vòng, món quà sinh nhật duy nhất em có thể tặng cho anh.

Jisung không biết mình sẽ còn phải đợi đến bao giờ nữa, nhưng em đã hứa với Minho.

Em sẽ chờ. Cho đến khi nào, Minho không còn muốn em chờ nữa.

25/10.

Mà, có lẽ Minho chẳng còn muốn em chờ nữa rồi.

Minho không nói cho em.

Minho về, mà Minho chẳng cho em biết.

Điện thoại rung lên. 


"Jisung, Minho về rồi."


Chan nhắn cho em một dòng duy nhất. 

Cốc cacao nguội lạnh. Tay em run lên theo từng đợt gió lùa.

Em không đáp lại. Chỉ dựa người vào ghế, nhìn ra bầu trời xám ngắt giữa trời thu. Năm nay lạnh sớm thật.

Có lẽ Jisung nên đến bờ hồ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro