5. đi xem mắt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin thức dậy với cái đầu đau nhức, cả người rã rời và hơi thở nồng nặc mùi rượu. Em nhăn mặt, gãi đẩu gãi tai cố nhớ lại về kí ức ngày hôm qua. Với tình trạng này của Hyunjin, em đoán là bản thân đã uống hơi quá chén, say bí tỉ nên Minho tự động rút lui đưa em về trước, còn mấy người kia chắc còn phải đi tăng hai, tăng ba nữa mới đủ đô được.

"Dậy rồi thì vào bếp hâm lại bát canh rồi ăn đi, thuốc đau đầu anh để ở tủ đầu giường. Ăn xong nhớ uống. Anh có việc phải đi sớm rồi."

Hyunjin đọc tờ ghi chú màu vàng Minho để lại cho em trên gương nhà tắm. Dù đầu vẫn đau, người vẫn mỏi nhưng em tự dưng thấy phấn chấn hơn hẳn. Nhớ vào bữa tiệc cuối năm hai, em đi ăn cùng với bạn đại học, ham vui mà để bản thân say tới chẳng biết trời đất, lúc đó cũng là Minho hyung tới đón rồi đưa em về nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh còn mang canh giải rượu vào tận giường cho em, vì lúc đấy quá mệt nên em cũng chẳng thiết gì, Minho thì cương quyết xúc cho em ăn bằng hết anh mới tha.

Ước gì Minho bây giờ Minho cũng ở đây với em thì tốt biết mấy.

Anh bảo đi có việc là đi đâu? Chủ nhật hàng tuần Minho thường vẫn đến nhà em chơi, có hôm sẽ đi tập gym với hội của hyung, nhưng Changbin với Chan hyung chắc giờ cũng say bét nhè rồi, chẳng lẽ anh đi tập một mình? Hyunjin một tay xúc canh ăn, một tay chống cằm phụng phịu.

Hay có khi nào tối qua em nói gì làm anh giận không? Hyunjin thở dài ngao ngán, chỉ trách em tửu lượng quá thấp, khi say còn bám người, nói năng nhăng cuội. Sợ là tối qua em đã nói gì không phải phép chọc giận anh mất rồi.

Jeongin nhắn tin đến.

"Hyung có nhà không"

"hyung mới dậy, đang ăn canh giải rượu nè TT"

"Minho hyung đã về chưa anh, em gọi mà không thấy hyung ấy nghe máy"

"chưa về, anh ấy đi từ sáng, chỉ để lại lời nhắn là đi có việc thôi"

"Ồ Minho hyung đi xem mắt đấy, em cứ tưởng hyung ấy sẽ kết thúc sớm rồi về chứ. Giờ này vẫn không thấy đâu thì không chừng hợp cạ nên ngồi nói chuyện tiếp rồi."

"sao hyung ấy không bảo gì với anh?"

"chịu thôi. lúc nào Minho hyung về hyung nhắn anh ấy gọi cho em nha"

"ừa"


Hyunjin nhìn bát canh giá đỗ còn phân nửa tự dưng không muốn ăn nữa. Bụng cậu quặn thắt, cảm giác trống rỗng đến kì lạ.

Sao Minho hyung phải giấu em chuyện đi xem mắt? Cũng đâu phải em sẽ phản đối hay gì đâu. Trước giờ em luôn là người đầu tiên Minho chọn để kể lể, vì vốn dĩ hai người là bạn thân, nay trở thành người cuối cùng biết tin, lại là một chuyện quan trọng, Hyunjin cảm thấy có chút nhoi nhói.

Kệ đi, chắc do anh ấy chưa kịp kể mà thôi. Suy nghĩ nhiều làm gì chứ.

Giờ này vẫn không thấy đâu thì không chừng hợp cạ nên ngồi nói chuyện tiếp rồi.

Hyunjin vốn định ngủ thêm một chút nhưng em cứ nhắm mắt vào thì câu nói của Jeongin lại xuất hiện. Giờ đã hơn một giờ trưa, nếu anh chỉ đi cà phê thôi thì giờ phải về rồi, không lẽ đúng như lời Jeongin nói, anh gặp được người lý tưởng của anh rồi? Minho là người thẳng thắn, không thích đôi co lòng vòng, nếu anh không thích anh sẽ tìm cách từ chối một cách lịch sự và rút lui ngay lập tức, không để đối phương có thời gian mơ mộng. Hyunjin đã từng chứng kiến những cuộc tỏ tình không đi đến đâu của các nữ sinh với Minho hyung thời còn đi học, nên về điểm này em chắc chắn mình không sai.

Càng nghĩ bụng Hyunjin lại càng quặn lên khó chịu, cảm giác nhoi nhói ở tim, hai mắt cũng đã long lanh nước. Anh ấy có bạn gái là chuyện tốt, cớ gì em lại cảm thấy như bị thất tình thế này.

Hyunjin vùi cả người vào trong chăn, người em vốn dài mà giờ cuộn lại tròn ngủm một cục. Nước mắt rơi xuống ướt đẫm một mảng trên gối. Thứ cảm xúc xấu xí em dành cho người bạn thân của mình vốn đã bị em đậy kín trong một ngăn của trái tim, lấy cái mác bạn thân che giấu thật kĩ, giữ chặt mối quan hệ anh em tốt đẹp. 

Nhưng hiện tại, em không biết mình còn có thể giữ được bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro