breakfast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple: lee minho ( top ) x hwang hyunjin ( bottom )

!!!ooc, lowercase, non-canon situation, non-kpop idol!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

điều khiến cho lee minho, 27 tuổi, hối hận nhất trên đời, là anh đã tin hwang hyunjin sẽ chịu ăn no ngủ kỹ như lời anh dặn.

anh thề là anh đã dặn em là phải ăn sáng, ít nhất cũng phải là một cốc sữa nóng và hai lát bánh mì. nhưng bé con đâu có chịu nghe? bé con nghe tin anh người yêu đi công tác hai tuần cái là thả phanh, nướng cháy cả giường, dậy xong thì ôi thôi 10 giờ sáng rồi ăn làm gì nữa?

yêu nhau năm năm rồi sao anh vẫn ngây thơ tin rằng hyunjin sẽ đúng giờ giấc được nhỉ?

"đứng trước mặt chúa salem tôi xin trịnh trọng tuyên bố. tôi - lee minho là một thằng ngốc."

hậu quả là, em èo uột hẳn đi. nên lee minho quyết chí, tuần lễ nghỉ phép này bắt buộc phải gọi em dậy ăn sáng cùng anh.

thế là minho căn giờ căn giấc, đúng 5:30 là bật dậy đập trứng đánh bột pha sữa. chúa tôi ơi, nếu mà dậy nấu cơm thì nặng bụng lắm. anh thả bơ vào chảo, đổ bột bánh và chờ chúng chín. hương sữa thơm nhè nhẹ, thoang thoảng, lần mò qua bình hoa mới cắm, len lỏi vào phòng ngủ mà xộc vào mũi em. 

hyunjin ghét ăn sáng cực, mặc dù em được cảnh báo không biết bao nhiêu lần về tác hại của việc bỏ bữa sáng rồi. nhưng hôm nay thì khác. hôm nay có minho - anh bồ em thương 6 năm nấu cho em mà, nên em phải dậy thôi.

em ngồi nhổm dậy, mắt còn dím chặt không muốn mở, lọn tóc nhảy loạn trên gương mặt em. em khó chịu vuốt chúng sang hai bên, lốc thốc vệ sinh cá nhân và lạch bạch chạy ra khu bếp.

"buổi sáng vui vẻ, anh yêu."

"ừm, em cũng thế, hyunjinie."

chào anh xong, em bước ra chỗ sofa êm ái, vẻ như còn ngái ngủ lắm, nhưng hương thơm của mật ong và táo cứ đùa bỡn với chóp mũi, mùi dễ chịu đến lạ. giá người ta làm ra nước hoa mùi bánh do anh minho làm hén?

"bé con ra ăn sáng nào em." 

minho thấy em lim dim mắt ngủ, miệng cười xòa, tay nhanh chóng xếp hai dĩa bánh lên bàn mà tiến lại chỗ em. hyunjin cứng đầu, vẫn chưa muốn mở mắt ra. anh minho cười mỉm, bế thốc em lên nhẹ bâng đặt ngồi vào bàn ăn.

cho đến khi anh yên vị ngồi vào chỗ của mình, hyunjin mới lim dim mở mắt.

"bánh thơm quá anh."

"thế ăn mau đi cho nóng."

hyunjin cầm nĩa và dao lên, cắt đôi miêng bánh mềm như mây cho vào miệng nhai nhai. chà, không ngọt, mà thơm mùi sữa, ăn cùng mật ong với táo chỉ có mà đỉnh.

"anh ơi.."

"anh nghe."

"bánh thơm mà còn ngon nữa."

"anh làm cho trân quý của anh ăn mà."

hyunjin đỏ mặt, cúi gằm xuống ăn tiếp, lơ đi lời thả thính ban sáng của anh người yêu họ lee kia.

minho bật cười.

yên bình thật.

                                                                                                                              



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro