Dáng hình của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là khoảng vài năm trước, có người nói rằng Lee Minho sẽ chết mê chết mệt một thành viên của nhóm mình, hắn sẽ chỉ nhếch miệng và cho rằng kẻ đó bị điên.

Thế mà vài năm sau, sự thật chứng minh cái nghiệp chẳng chừa một ai, Lee Minho lại thật sự si mê một đứa em cùng nhóm, đến nỗi ngay cả Han Jisung thân thiết với hắn nhất cũng phải trố mắt kinh ngạc.

Biết làm sao được, Lee Minho thật sự rất yêu Hwang Hyunjin.

Hắn yêu mọi dáng hình, mọi cảm xúc, mọi sở thích, mọi thứ về em. Nhiều đến nỗi quả tim có bốn ngăn trong lồng ngực như muốn nổ tung, nhiều đến nghiện, đến si mê không cách nào dứt khỏi.

.

.

Hắn yêu lắm dáng vẻ của em những ngày còn làm thực tập sinh: gương mặt non nớt hồi mới mười bảy mười tám, làn da trắng trắng mềm mềm chưa từng tiếp xúc với mỹ phẩm, mái tóc bát úp bồng bềnh, cặp môi dày quyến rũ - cái thứ khiến em nổi bật hơn hẳn trong lứa thực tập sinh, thứ vũ khí ma mị chết người mà chính em chẳng hề nhận thức được. Ngày đó, khi bản thân cũng đang chật vật với nỗi áp lực để được ra mắt, với những phút giây nỗ lực không ngừng nghỉ, hắn chỉ nghĩ rằng mình đang chiêm ngưỡng và trân trọng vẻ đẹp của em, rằng mình đang thưởng thức cái đẹp như bao người khác mà thôi.

Có Chúa mới biết trong cái ngành công nghiệp idol khắc nghiệt này, một vẻ ngoài độc đáo, hút mắt và sáng ngời như em quan trọng đến nhường nào.

Chính vì gương mặt đẹp như tượng tạc đó, Minho đã chứng kiến Hyunjin như mang trong mình một phước lành cũng như một lời nguyền rủa - nó đem về cho em ánh hào quang, cũng tước đi của em sự tự tin và niềm kiêu hãnh mà em vốn dĩ nên có. Hắn chứng kiến em ngày đêm tập luyện đến ngất lịm, kẹp bút vào miệng để học rap đến khi khóe môi rướm máu, và chứng kiến cả những giọt nước mắt uất ức tủi hờn. Lee Minho của tuổi hai mươi năm ấy, ngoài lùi lại một bước để những người khác ôm em thì chẳng còn biết làm gì. Hắn cũng muốn lao tới chôn em vào lồng ngực, muốn giang hai cánh tay chở che mọi đớn đau, muốn lau đi những giọt nước mắt. Nhưng rốt cuộc, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn Chan và Changbin thay nhau nhặt nhạnh những mảnh linh hồn của em, những mảnh linh hồn đang vụn vỡ.

Hắn không biết phải làm sao. Ngực trái của hắn đau âm ỉ như hàng ngàn mũi kim chích, chứng kiến em đau khiến hắn cảm thấy chính mình cũng không sao thở nổi. Khoảnh khắc đó, Minho bỗng nhiên có một suy nghĩ lạ kỳ, rằng chỉ cần em muốn, hắn sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để nụ cười trở lại trên gương mặt em. Chỉ cần em nói một lời thôi, thì cho dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không vui, nhưng tâm hồn hắn sẽ nguyện quỳ xuống chân em mà phục dịch như một kẻ tôi tớ trung thành.

Hắn muốn gương mặt xinh đẹp kia chỉ có niềm vui và nụ cười. Hắn muốn hạnh phúc được rạng ngời trên đôi mắt em, bởi hắn cho rằng, một con người xinh đẹp như vậy không đáng phải đổ lệ.

Hắn không nhận ra sự khác lạ trong cảm xúc của chính mình, rằng ngoài với em ra, hắn chẳng sẵn sàng làm điều tương tự với bất kỳ ai. Hắn yêu các thành viên của mình, nhưng sẽ không ai có thể khiến hắn muốn dành cả cuộc đời, cả tính mạng và cả lý trí để bảo vệ như cái cách hắn muốn làm với em.

Khoảnh khắc bọn họ đạt được ước mơ, khi tất cả lao vào ôm nhau giữa những tiếng cười, hắn ôm chặt em vào lòng, và tự nhủ rằng từ giờ phút này, hắn sẽ được ở bên cạnh thiên thần này mãi mãi.

.

.

Hắn yêu lắm cái dáng vẻ của em khi chặng đường của bọn họ dần dần bằng phẳng: không còn những đêm dài thao thức vì lo lắng, không còn những cái cau mày mệt mỏi và bất lực. Em cười nhiều hơn và ồn ào hơn trước. Đôi mắt em gần như biến mất khi em cười, khuôn miệng nhỏ nhắn mở tròn phát ra những âm thanh như rót mật vào tai. Cái nốt ruồi lệ dưới mắt em, em chẳng bao giờ che nó đi dưới lớp trang điểm. Em như viên ngọc quý, tỏa sáng và lộng lẫy vô cùng.

Hyunjin dần dần học được cách thân thiết với mọi người hơn, biết mở lòng tâm sự và lắng nghe chia sẻ. Em vẫn thân thiết nhất với những đứa bạn bằng tuổi, kể cả Jisung, trước sự bất ngờ của hắn và Chan. Em thích nuông chiều và chăm sóc em út Jeongin, thích đóng vai người anh trai lớn với cậu em chẳng cùng cha cùng mẹ. Em tâm sự những khó khăn và tìm kiếm sự khích lệ từ Changbin và Chan, để họ vỗ về và an ủi em, đôi lúc cũng sẵn sàng làm bờ vai cho họ dựa vào khi cần.

Em dần rút ngắn khoảng cách với hắn qua những buổi tập riêng với Danceracha, không còn cái vẻ khép nép rụt rè như những ngày đầu. Em thoải mái cười đùa với hắn, thậm chí còn trêu chọc lại hắn, sau đó sẽ cười phá lên và trốn sau lưng Felix mặc cho thân hình cao lớn hơn của mình. Mỗi lần như vậy hắn lại giả vờ lôi em tới gần và cù cho đến khi em phải thở dốc mà xin hắn tha cho. Hoặc hắn sẽ véo má và vỗ mông em, vờ như thể đó là hành động trêu chọc bình thường giữa anh trai và em nhỏ mặc cho ruột gan cồn cào một thứ khao khát hắn không thể hiểu được.

Đã biết bao nhiêu lần thay vì thò tay vào phần xương sườn gầy gò nhạy cảm để cù cho em cười, Minho lại muốn nhẹ nhàng luồn tay vào dưới lớp áo phông, chậm rãi xoa nắn làn da mềm mịn. Thay vì véo má em, hắn lại muốn nâng niu gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong lòng bàn tay, cảm nhận chiếc má mềm mà fan vẫn hay gọi yêu là bánh bao. Thay vì thô bạo tóm lấy em giữa những trận nô đùa như trẻ con, hắn muốn dịu dàng ôm em vào lòng, giấu em đi và không để ai khác chạm vào em.

Hắn muốn em nũng nịu gọi tên hắn thay vì những tiếng la tinh nghịch "Yah Minho hyung!", hắn muốn em ngoan ngoãn dựa vào vai hắn như cách em làm với Changbin. Hắn muốn em chu môi đòi hôn hắn như cách em hay trêu Jeongin, hắn muốn em thoải mái ngồi phịch lên đùi hắn như cách em vẫn luôn làm với Seungmin.

Nhưng hắn không cách nào bật thốt những mong muốn này thành lời.

Hắn từng vu vơ hỏi Jisung khi cả hai ngồi ăn kem ở cửa hàng tiện lợi. "Mày làm cách nào mà thân được với Hyunjin thế?"

Jisung chỉ nhún vai. "Con trai con đứa mà anh, đấm nhau một trận là huề."

"Thế giờ tao phải đánh Hyunjin à?" Minho nhăn mặt.

"Anh thân với nó rồi còn gì?" Jisung nhướn mày. "Còn muốn thân thế nào nữa?"

Còn muốn thân thế nào nữa?

Minho chẳng trả lời được.

Nhưng tối hôm đó khi trở về ký túc xá và Hyunjin lập tức chạy đến đùa giỡn với Jisung, Minho đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Hắn muốn trong mắt Hyunjin chỉ có hắn mà thôi.

.

.

Hắn yêu lắm cái dáng vẻ của em khi bước qua tuổi trưởng thành, khi em không còn phải lui về sau cánh gà lúc mười giờ tối và có thể thoải mái uống rượu với chiếc chứng minh nhân dân uy tín. Hyunjin tuổi trưởng thành đã chững chạc và tự tin hơn cái tuổi dậy thì ẩm ương rất nhiều, từng bước đi và cử chỉ của em mang một nét duyên dáng điệu nghệ mà không kẻ nào có thể bắt chước được.

Hyunjin tuổi hai mươi đã không còn tinh nghịch và ồn ào như trước. Em chọn cho mình những khoảng lặng đầy suy tư và sâu lắng. Trong đôi mắt em có một nét an ổn, điềm tĩnh mà Minho nghĩ rằng những người bạn đồng trang lứa của em chẳng thể có được - một trong những mặt tối của việc làm người nổi tiếng là ta phải học cách lớn nhanh hơn bất kỳ ai. Nhưng ở em vẫn có sự nhiệt huyết và đam mê dành cho ánh đèn sân khấu, hào quang của em ngày càng rực rỡ, như muốn đốt cháy những con thiêu thân mê muội không cách nào cưỡng lại được em, và Minho nhận ra, hắn chẳng thấy phiền lòng vì những cơn đau bỏng rát nơi trái tim mình.

Lần đầu tiên em cùng mọi người uống rượu, Minho không cách nào rời mắt được khỏi em. Men say khiến đôi mắt của em trở nên mơ màng, hai má ửng đỏ và đôi môi hé mở như mời gọi. Em ngờ nghệch cười như đứa trẻ khi các thành viên khác pha trò, chẳng còn đủ sức để tham gia vào những cuộc ồn ào như mọi khi. Lúc này đây, trái ngược với một Hyunjin đầy mị lực trên sân khấu, Minho thấy em như đóa hoa bồ công anh mong manh trước gió, thuần khiết và xinh đẹp đến lạ.

Hắn lặng lẽ xích lại bên cạnh em, thấp giọng hỏi. "Em say chưa?"

Jeongin đã ồn ào yêu cầu một trận đấu karaoke, và thế là các thành viên thi nhau giật lấy cái mic như thể bọn họ không hát đến khàn cả tiếng suốt 24/7 thời gian cuộc đời. Hyunjin đờ đẫn ngẩng lên nhìn hắn, cặp mắt chẳng rõ tiêu cự, và yếu ớt phản đối. "Em không hề say nhé."

Rồi như để chứng minh, em ngồi thẳng người muốn với lấy chai soju, chỉ để xiêu vẹo rồi ngã uỵch vào lồng ngực hắn. Mái tóc em đè lên trái tim đang như muốn nổ tung của hắn, và em ngửa đầu, đôi môi ngay sát yết hầu hắn, hơi thở em mơn trớn lên dàn da khiến cơ thể hắn như có luồng điện chạy dọc khắp nơi. Và rồi, em ngượng ngùng cong khóe miệng. "Úp xì."

Minho vô thức đưa tay ôm lấy em, và hắn cúi nhìn em, ánh mắt như có lửa. "Không sao."

Đôi môi hắn gần như chạm vào trán em, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể nếm lấy hương vị nơi em ngay bây giờ.

Mùi men say từ miệng em, hắn nhận ra, còn khiến hắn ngây ngất hơn cả soju thật. Cơ thể em ấm áp dựa vào hắn, hắn siết chặt vòng tay, hắn đã được ôm em như cái cách mà hắn luôn mong chờ. Làn da em thơm nhẹ mùi sữa tắm mà bọn họ vẫn dùng, sạch sẽ và thuần khiết.

Em như mèo nhỏ dụi vào hắn, nũng nịu nói. "Trần nhà đang quay kìa."

Hắn cười giòn. "Đó là vì em say đấy, cưng ạ."

"Cưng?" Em tròn mắt. "Anh chưa bao giờ gọi em như vậy."

Một nỗi hoảng sợ không tên trào dâng trong hắn.

"Nhưng không sao." Em đột nhiên nói tiếp. "Em thích."

Rồi bàn tay em đặt lên ngực hắn, vân vê những đường nét vô nghĩa.

"Em thích anh dịu dàng với em."

Mí mắt em dần sụp xuống, và hắn thấy lòng mình lặng yên. Hắn nhẹ nhàng kéo em vào lòng và bế em lên, nâng niu thật thận trọng. Không ai chú ý đến hắn, vậy là hắn lặng lẽ mang em về phòng.

Mùa xuân trời còn se se lạnh, nhưng sau khi uống rượu và quẩy dữ dội cả tối, em đã than nóng mà cởi bỏ chiếc hoodie, chỉ còn một chiếc áo thun mỏng và quần đùi mặc ở nhà. Minho đặt em xuống giường, rồi thay vì quay trở lại phòng khách để tiếp tục cuộc chơi, hắn lặng người nhìn em, đóa hoa xinh đẹp đang say ngủ.

Chiếc áo bị tốc lên để lộ cái eo mảnh khảnh và vùng bụng mềm mịn, quần đùi để lộ cặp chân dài nuột nà. Em nghiêng đầu ngủ mà chẳng biết rằng cái cổ trắng ngần của mình đang được phơi bày trước mắt hắn, cùng với xương quai xanh tinh tế ẩn hiện dưới lớp vải mỏng như trêu ngươi. Làn da em hơi ửng hồng vì men say, cặp môi hơi hé mở, hồng hào và căng mịn.

Rồi hắn nhớ lại mùi hương sạch sẽ trên cơ thể em.

Như trúng phải bùa mê, Minho chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt mũi lên cổ em.

Hương thơm của em căng đầy buồng phổi hắn, sảng khoái và dễ chịu, và hắn lại càng tham lam nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Rõ ràng là đều dùng chung một loại sữa tắm, vì sao em lại thơm như vậy, gây nghiện như vậy?

Hắn tham lam hít hà hơi ấm của em như kẻ mộng du, làn da em ấm áp mịn màng dưới tay hắn.

Hyunjin đột nhiên ậm ừ một tiếng khiến hắn choàng tỉnh khỏi cơn say. Hắn vội vàng đứng thẳng dậy, nhưng em chẳng hề hay biết, em lật người một cái rồi lại tiếp tục chìm vào cõi mộng. Em ngây thơ đến thế, mà lòng hắn đã nổi bão giông.

Và rồi một thứ khác khiến hắn kinh hoàng. Thằng em của hắn thế mà lại có phản ứng.

Hắn bàng hoàng quay đi, nỗi hổ thẹn như sóng thần, nhấn chìm hắn trong tội lỗi.

Hắn lại dám có ý nghĩ bẩn thỉu như vậy với em?

Đêm còn dài, và hắn thao thức không thôi, điên cuồng trong câm lặng mà chống lại quỷ dữ đang nhăm nhe trong tâm trí, và em của hắn, trong sáng như một thiên thần, bình yên say ngủ mà chẳng hề biết chi.

.

.

Minho cảm thấy mình như một kẻ điên, nhưng ngay cả khi em rơi lệ, hắn vẫn thấy em quá đỗi xinh đẹp.

Hắn yêu lắm cái dáng vẻ yếu mềm của em, khi em òa khóc vì sợ rằng những người hâm mộ kia sẽ bỏ em mà đi, khi em sụt sịt vì một bộ phim truyền hình nào đó. Hyunjin của hắn mang một trái tim đơn giản thuần khiết, tâm hồn nghệ sĩ khiến những cảm xúc của em sâu sắc và nặng nề hơn bất kỳ ai. Em chẳng bao giờ tìm cách che giấu chúng, và đó là thứ hắn yêu biết bao ở em.

Ai nấy đều nói hắn giống như một con mèo, không thích thể hiện cảm xúc nhưng luôn yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh, một kẻ có vẻ ngoài lạnh lùng và trái tim ấm nóng. Hyunjin thì khác, mọi vui buồn giận hờn đều được em bày tỏ trên gương mặt xinh đẹp. Em dễ rơi nước mắt, và em không bao giờ tự ti vì điều đó. Cho dù nhìn em khóc khiến hắn đau lòng không thôi, nhưng Minho vẫn không thể phủ nhận, ngay cả khi buồn rầu đến rơi lệ, em vẫn vô cùng diễm lệ.

Sau cái đêm dài ấy, Minho đã cố gắng để cư xử thật bình thường với em, như thể hắn không hề dành biết bao thời gian trong phòng tắm với vòi nước mở lớn để át đi tiếng gầm gừ trong cổ họng, để làm dịu cơ thể nóng bừng với những suy nghĩ chẳng hề đứng đắn về em. Và không dễ dàng gì khi hắn và em ở chung phòng, và luôn ở cùng nhau tối ngày. Mặc cảm tội lỗi luôn bủa vây lấy hắn, nhưng thể xác hắn không còn cách nào chối bỏ sự say đắm với em nữa. Minho không tin vào Chúa, nhưng khi cơn cực khoái khiến hắn bắn ra với những hoang tưởng đầy nhục dục về em, hắn lại cầu xin một sự tha thứ, một sự cứu rỗi, bất kỳ ai cũng được, xin đừng để con thú trong hắn nhuốm bẩn em, hủy hoại em của hắn hơn nữa.

Hắn sợ hãi con người mà hắn có thể trở thành, vậy là hắn giữ khoảng cách với em một cách thật kín đáo, để không ai nhận ra điều khác lạ. Như đã nói, Hyunjin là người thể hiện ra mặt mọi buồn vui. Em tổn thương khi hắn không còn gần gũi bên em. Em cố gặng hỏi điều gì đã xảy ra, liệu có phải em đã làm sai, nhưng hắn chỉ có thể lắc đầu phủ nhận, và quan sát từ xa trong áy náy khi em buồn bã.

Nhưng rồi biến cố xảy ra, và Hyunjin không còn khóc trước mặt bọn họ nữa.

Những kẻ đê tiện muốn hủy hoại em. Và em ngốc nghếch tin vào những lời dèm pha đó. Em của hắn khóa chặt cửa trong phòng và từ chối mọi sự an ủi. Hắn và mọi người lắng nghe tiếng nấc nghẹn của em một cách bất lực. Felix gần như òa khóc cùng em, và Jeongin suýt nữa đã quỳ xuống cầu xin em hãy mở cửa, hãy để mọi người vào, hãy để bọn họ được chăm sóc em. Nhưng Hyunjin cứng đầu lắm, ngay cả khi Chan đã dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa, em vẫn một mực trùm chăn kín đầu, quay lưng về phía người anh mà em tin tưởng bằng cả tính mạng. Hắn lui về phía sau, nhìn mọi người hứng chịu nỗi đau cùng em, hắn cũng đau, nhưng hắn không dám lại gần.

Rồi công ty đưa ra một quyết định nghiệt ngã, và em rời khỏi hắn.

Không còn gương mặt ngái ngủ ở giường đối diện mỗi sớm mai, không còn tiếng cười giòn giã, không còn những tiếng mè nheo, không còn cả những giọt nước mắt.

Em biến mất, và chẳng hề hồi đáp những cuộc gọi và tin nhắn của hắn. Em chọn cách rời xa hắn và mọi người. Seungmin đờ đẫn nói rằng em cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, rằng em nghĩ mình không xứng đáng với tình thương của các thành viên, em chẳng nên được quan tâm sau khi đã đem đến quá nhiều rắc rối. Changbin đấm mạnh vào tường trong cơn giận dữ. Chan và Jeongin ngẩn ngơ đầy mông lung. Hai mắt của Felix và Jisung hoe đỏ, còn hắn, mắt hắn cũng đỏ, những là đỏ vì tơ máu và cuồng nộ.

Hắn sợ hãi thứ cảm xúc đang cuộn trào trong chính mình. Hắn muốn tìm đến tất cả những kẻ đã khiến em đau đớn và bắt chúng phải chịu đựng nỗi đau tương tự. Hắn muốn xé rách cái miệng đã thốt ra những lời sỉ vả vô căn cứ, hắn muốn moi những trái tim máu lạnh ấy ra và giẫm đạp dưới chân. Bọn chúng là ai? Là cái thá gì mà dám khiến em của hắn phải khổ sở như vậy? Thứ linh hồn mục nát và mục rữa vì đố kỵ ấy không có tư cách đến gần em, nhuốm bẩn em, bởi em của hắn quá đơn thuần, quá thiện lương, và hắn đã chẳng thể bảo vệ được em như cái cách mà hắn muốn.

Em của hắn vô tội. Em của hắn không làm gì sai. Nhưng vì sao thế gian này không ai tin em? Không ai cho em cơ hội?

Kẻ đáng phải chịu trừng phạt phải là hắn. Kẻ nên phải hứng chịu sự phán xét là hắn. Sao lại không công bằng như vậy? Rốt cuộc em đã làm nên tội tình gì?

Hắn hình dung em một mình trong căn phòng nhỏ, bên cạnh chẳng có ai ngoài Kkami, chú chó lông dài không thể ôm lấy em, không thể thốt ra những lời an ủi, không thể lau đi những giọt nước mắt, càng không thể nâng niu em như bảo vật trân quý nhất cuộc đời. Hắn mường tượng nỗi đau mà em đang phải chịu đựng, có lẽ em đang đau đớn gấp mười lần như thế. Hắn nhìn sang chiếc giường trống trải, và để nước mắt của mình lặng lẽ rơi.

Những đêm dài, hắn thao thức cùng em.

.

.

Hắn yêu lắm cái dáng vẻ của em khi được trở về.

Bọn họ đã có một ngày thật dài. Những tháng qua thật khó khăn khi không có em. Hắn và Felix thay phiên nhau lấp đầy chỗ trống em để lại, nhưng không gì có thể thay thế em, và hắn biết những thành viên khác cũng cảm thấy như vậy. Những lịch trình trôi qua chậm rì, mỗi khoảnh khắc thiếu em đều như kéo dài vô tận. Hắn và Chan thường xuyên trò chuyện khi đêm xuống, tìm cách giữ tinh thần cho những đứa em nhỏ, những người gần gũi với Hyunjin hơn bất kỳ ai. Nhưng hắn biết rằng cho dù hắn và Chan có cố gắng như thế nào thì cũng chẳng thể giúp bọn nhóc ấy vui lên được.

Bởi hắn cũng thế, hắn nhớ em rất nhiều.

Hắn không sao quên được cảm giác khi Jisung mở cửa vào nhà và hét thật lớn, nối tiếp ngay sau đó là Jeongin và Changbin, bởi em đã trở về, em đang ngồi trong phòng khách của bọn họ, là em, bằng xương bằng thịt. Em nở nụ cười ngượng ngùng và để mọi người thi nhau ôm lấy, em đắm chìm trong cảm giác ấm áp khi được trở về nhà. Gương mặt em sáng ngời bởi hạnh phúc và cặp mắt thì rưng rưng vì xúc động. Mái tóc em đã dài hơn, và rối tung lên bởi Changbin cứ liên tục vò đầu em, bàn tay em được Chan nắm chặt lấy, Seungmin im lặng ôm em từ phía sau, Felix ôm cứng em từ phía trước. Em đứng đó, được bao quanh bởi những người em thương, những người thương em, và em làm rạng ngời cả đêm đen, rạng ngời cả thế giới tăm tối của hắn.

Rồi em ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe hắn luôn nhung nhớ, và hắn không thể dối lừa con tim mình hơn được nữa.

Hắn sải bước đến khi mọi người đã lần lượt buông em ra, và ôm ghì lấy em vào lòng. Hắn biết em có thể cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch khi hai lồng ngực chạm vào nhau, em có thể cảm nhận được sự run rẩy của hắn, và hõm cổ em hơi ẩm ướt vì nước mắt hắn đã rơi. Hắn không còn kiềm chế được nữa, cảm xúc hắn dành cho em vỡ òa. Hắn nhận ra suốt những ngày tháng thiếu em hắn đã khổ sở biết bao, hắn đã nhớ em đến nhường nào. Mất em là cảm giác đáng sợ hơn cả cái chết, và hắn thề sẽ không để bất cứ ai trên đời cướp em đi khỏi hắn, không một lần nào nữa.

"Em về rồi." Em thì thào với hắn.

"Anh nhớ em." Hắn không ngần ngại trả lời.

Anh nhớ em, nhớ đến điên dại, nhớ đến kiệt quệ. Thiếu em, linh hồn anh là sa mạc vô tận. Em trở về đem mưa tới, tưới mát trái tim anh, đem cây xanh và hy vọng tới để anh một lần nữa thấy hy vọng, một lần nữa cảm nhận được sự sống.

Tối đó, khi cuối cùng Chan cũng đã thu xếp ổn thỏa mọi việc với công ty và chính thức xác nhận rằng em đã được trở về, em sẽ lại tiếp tục đồng hành cùng bọn họ, rốt cuộc Minho mới cảm thấy trái tim mình trở nên nhẹ nhõm.

Em của hắn về rồi.

.

.

Hắn yêu mọi dáng vẻ của em, nhưng giờ đây hắn đã chịu thẳng thắn thừa nhận với chính mình rằng hắn yêu em, yêu hơn mọi thứ trên đời.

Hyunjin không còn giống như trước, mỗi biến cố đều thay đổi con người ta cách này hay cách khác, và em của hắn cũng vậy. Nhưng hắn vẫn yêu lắm cái dáng vẻ của em khi mặc cho những nghi ngờ và mặc cảm đè nặng trái tim, em vẫn quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ. Em tập luyện chăm chỉ gấp trăm lần, em bỏ tâm tư và công sức vào hoàn thiện những màn trình diễn, em tập rap cho đến khi một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo như Jisung cũng phải nài nỉ em nghỉ ngơi, em chứng minh cho cả thế giới thấy em không phải đóa hoa yếu đuối, em là phượng hoàng tái sinh từ cái chết.

Chan cùng em tạo nên 'Red Light' - siêu phẩm B-side khuấy đảo cả fandom. Changbin không ngần ngại thể hiện với bất cứ ai chịu lắng nghe rằng em đáng yêu và giỏi giang như thế nào. Jisung luôn kề sát bên em và làm đủ trò để khiến em cười. Felix dịu dàng với những miếng brownie thơm lừng để em lấy lại năng lượng. Seungmin theo sát chế độ ăn uống của em và cằn nhằn khi em không chịu chăm sóc bản thân. Jeongin để mặc cho em ôm véo nhiều hơn một chút, và thi thoảng cũng sẽ ôm lại khi em cần.

Còn Minho, hắn làm mọi thứ trong khả năng để khiến em được vui.

Hắn nấu cho em những món ăn thật ngon, dù em cứ liên tục nói mình phải giảm cân và không được ăn quá nhiều. Hắn đặc biệt dịu dàng với em những khi tập nhảy, không dám to tiếng hay nghiêm khắc với em. Hắn dẫn em đi ăn khuya, đi cửa hàng tiện lợi để mua những cây kem toàn mùi vị hóa học dù hắn chẳng hiểu sao em thích cái món này. Hắn cùng em đi dạo khi em cần một chút không khí thoáng đãng để thư giãn đầu óc, cho dù khi đó có là tối muộn. Khoảng cách ngớ ngẩn mà hắn đã tự tạo ra giữa mình và em trước đây gần như không còn tồn tại, Hyunjin không thắc mắc về sự thay đổi của hắn, và hắn cũng không muốn nhắc đến.

Hắn vẫn thấy em quyến rũ vô cùng, nhưng những dục vọng đen tối trước đây đã biến mất phần nào. Hắn đã có thể nhìn em mà không còn cảm thấy quá tội lỗi. Hắn học được cách trân quý em và gạt những ham muốn tầm thường ra phía sau tâm trí. Hắn có thể chạm vào em mà không còn cảm thấy da thịt mình bỏng rát. Và khi em cười với hắn, hắn cảm thấy bình yên.

Chừng nào hắn còn có thể ở bên cạnh em như vậy, hắn sẽ không đòi hỏi điều gì khác.

Minho cũng là một kẻ thông minh. Chẳng mất bao nhiêu thời gian để hắn nhận ra cảm xúc của hắn với em là tình yêu. Từ một thứ ham muốn thể xác trở thành yêu thương sâu đậm. Hắn từ khao khát thân thể em đến khao khát cả trái tim em. Và vì yêu em, hắn muốn em được hạnh phúc. Hắn muốn bảo vệ em. Hắn muốn chở che em khỏi mọi bão giông cuộc đời.

Hắn thẳng thắn thừa nhận tâm tư của chính mình, hắn chẳng hề xấu hổ với tình yêu của bản thân. Vì hắn biết hắn yêu em, yêu cả tâm hồn lẫn thân thể, yêu cả những giọt nước mắt và nụ cười. Hắn yêu em, có lẽ đã từ rất lâu, cũng có thể là khi em trở về. Từ những ngày đầu tiên, Minho nhận ra, hắn đã luôn dõi theo em. Em như thiên thần mà ông trời gửi xuống cho hắn, là món quà của thượng đế, là phước lành của nhân gian. Hwang Hyunjin, chẳng cần phải mất nhiều công sức, đã chiếm lấy trái tim hắn một cách thật đơn giản như thế.

Hyunjin của hắn ngây thơ lắm, nên hắn cũng không lo lắng rằng em sẽ nhận ra tình cảm của hắn. Nhưng hắn lại quên mất một điều rằng, không phải ai cũng như vậy.

Hắn vừa bất ngờ vừa không khi Felix cau mày nhìn hắn rồi nói. "Giữa anh và Hyunjin có gì à?"

"Có gì là có gì?" Hắn vờ như không hiểu.

"Có..." Felix thở dài. "Anh thích nó, phải không?"

Minho chẳng thể phủ nhận.

"Em thì không vấn đề gì đâu, và em nghĩ là mọi người cũng thế." Felix nhún vai. "Nhưng đừng làm nó buồn nhé? Anh cũng biết nó nhạy cảm thế nào mà."

Khiến Hyunjin tổn thương là điều cuối cùng mà Minho muốn làm. Nếu nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy vì hắn, hắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

Và rồi, lần lượt các thành viên khác cũng bắt đầu nhận ra thứ ánh sáng trong trái tim hắn. Seungmin ném cho hắn những ánh nhìn đầy ẩn ý, Jeongin khẽ lắc đầu cười khi hắn trừng mắt lại với Seungmin. Jisung thẳng thắn lôi hắn ra một góc và gặng hỏi cho đến khi hắn chịu thừa nhận sự thật. Changbin quan sát hắn cẩn trọng, chỉ sợ hắn sẽ làm em buồn. Chan gọi hắn đến studio lúc đêm khuya và nói chuyện với hắn thật nghiêm túc. Hắn chấp nhận tất cả, hắn hiểu rằng mọi người đều thương em vô cùng. Hắn cảm thấy nhẹ lòng khi xung quanh em có những người bạn, người anh em đáng quý như vậy. Hắn cảm thấy hạnh phúc khi em của hắn được bao bọc bởi tình yêu thương.

Chỉ có em của hắn, Hyunjin ngây thơ của hắn, vẫn chẳng biết chi.

.

.

Minho yêu lắm dáng vẻ của em khi ngượng ngùng nhận lời yêu, khi em đồng ý trở thành của hắn, thật sự của hắn.

Đó là giấc mơ mà cả đời hắn cũng không nghĩ là mình sẽ có được: Hyunjin xinh đẹp và thuần khiết đáp lại tình cảm của hắn. Ngày hắn nghe theo lời khuyên của Jisung và dùng hết can đảm thổ lộ với em, giữa căn phòng tập trống vắng, em đỏ bừng mặt và lí nhí nói rằng em cũng thích hắn rất nhiều. Em cúi thấp đầu vì ngượng ngùng, vành tai và hai má đỏ ửng, tay chân em luống cuống chẳng biết làm sao, nhưng khóe miệng em lại cong lên đầy hạnh phúc.

Em nói em cũng thích hắn, em đồng ý làm người yêu của hắn.

Và hắn không kiềm chế được nữa. Cảm xúc bao năm dồn nén như quả bóng nước vỡ òa, như con đê vỡ tan vì sóng lũ. Hắn ôm em vào lòng, và không như những cái ôm đơn thuần trước đây, hắn nâng niu trân quý của mình trong lồng ngực, ôm lấy người yêu, người nắm giữ trái tim hắn. Hyunjin dễ dàng dựa vào vai hắn như một chú mèo nhỏ, đôi tay em ôm lấy cổ hắn, và em cười, tiếng cười giòn giã vui tươi. Hắn mân mê cái eo nhỏ và mái tóc mềm, hắn hôn lên trán, lên má em, mỗi cái hôn đều khiến em đỏ mặt và cười khúc khích.

Hắn yêu chết đi được âm thanh này, hắn yêu chết đi được bộ dạng của em khi thuộc về hắn, một mình hắn thôi.

Và rồi hắn nói. "Anh hôn em được không?"

Hyunjin rụt rè gật đầu.

Cánh môi em mềm mại và ngọt ngào như mật. Minho tham lam nuốt lấy hương vị nơi em, nuốt đấy những tiếng ư ử trong cuống họng. Cái chạm môi nhẹ nhàng dần trở nên táo bạo và gấp gáp. Môi lưỡi em bị hắn chơi đùa đến sưng đỏ. Em ngoan ngoãn hé miệng cho hắn chiếm lấy, dù cơ thể đã mềm nhũn như cánh hoa sau mưa. Và Minho vẫn cảm thấy không đủ. Hắn hôn em rồi lại hôn, như thể cho thỏa bao năm khao khát. Khi chân em không còn đứng vững, hắn lại đặt em ngồi xuống, luồn tay ra sau gáy và kéo em lại gần, và em để mặc cho hắn làm, em vụng về mà nhiệt tình đáp lại những nụ hôn của hắn. Thi thoảng hắn hé mắt nhìn, và thấy em chìm đắm trong nụ hôn, thấy má em ửng hồng vì hắn, và lồng ngực hắn thắt lại bởi những cảm xúc khó có thể gọi tên.

Mãi sau khi đã để hắn hôn đến thỏa thuê, em mới nhẹ giọng thừa nhận, đó là nụ hôn đầu của em.

Hắn yêu chết đi được cái dáng vẻ này của em, ngượng ngùng và hạnh phúc.

Hắn nắm tay em vượt qua mọi giông tố cuộc đời. Hắn chẳng thể đứng trước cả thế giới và hét thật to rằng hắn yêu em, nhưng khi đèn sân khấu vụt tắt và máy quay không còn ánh sáng đỏ, hắn sẽ dịu dàng đan tay với em, lau mồ hôi trên trán, và dành cho em những lời khen ngợi khiến má em ửng hồng. Hắn sẽ để em dựa vào mình, và bênh vực em khi các thành viên xúm lại trêu chọc. Khi trở về nhà, hắn sẽ ôm em bên cạnh, cùng em xem phim, cùng em trò chuyện. Ngay cả khi nhóm đã tách thành hai ký túc xá, hắn vẫn ở bên mỗi khi em muốn, và cho em không gian riêng khi em cần.

Hắn muốn cho em tình yêu mà em luôn mong chờ. Hắn muốn biến em thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Và em của hắn, em yêu hắn theo cái cách của riêng mình. Hắn thấy điều đó qua những cái nhìn ngượng ngùng, những nụ cười kín đáo, những khi em chạm vào hắn, dù chỉ là thoáng qua trước máy quay. Khi em lặng lẽ chăm sóc hắn, dịu dàng an ủi hắn. Khi em chủ động hôn hắn, mềm nhũn trong vòng tay hắn. Em chưa bao giờ muốn làm gì nhiều hơn những nụ hôn, nhưng em để hắn chạm vào em, và hắn tham lam vuốt ve làn da em, nâng niu cảm giác ấm áp dưới những đầu ngón tay. Nhiêu đó là đủ để trấn áp thú dữ một lần nữa đang gầm gừ trong lòng hắn, hắn thầm nghĩ, như vậy là đủ.

Với thế giới, em là đồng nghiệp, là em trai, là đứa nhóc mà hắn yêu thương và trêu chọc. Với hắn, em là trân quý, là báu vật, là đóa hoa để hắn nâng niu và hết lòng bảo vệ. Là tình yêu của đời hắn. Là ánh sáng trong tâm hồn hắn. Là thiên thần mà hắn sẽ dành cả cuộc đời để chở che.

.

.

Hắn yêu lắm cái dáng vẻ của em khi nếm mùi nhục dục ái tình.

Lần đầu tiên em đồng ý trao tất cả cho hắn, hoàn toàn trở thành của hắn. Ký túc xá chỉ có hai người bọn họ. Em ngượng ngùng để hắn cởi bỏ từng lớp quần áo, em lõa lồ và chẳng chút che giấu dưới ánh trăng khuya. Làn da em trắng mịn và mềm mại, đôi chân em dài thẳng tắp, rụt rè giang rộng cho hắn tiến vào, hai đầu ngực nhỏ xinh và vòng eo mảnh khảnh. Minho ngắm nhìn em, tạo vật xinh đẹp nhất trên đời, ngẩn ngơ đầy kinh ngạc. Em nào phải đóa bồ công anh nữa, em chính là tiểu hồ ly, từng bước đánh cắp lý trí và trái tim hắn, đốt lên hỏa dục sục sôi trong hắn. Và hắn đúng là kẻ may mắn nhất thế gian, bởi em đẹp như tượng tạc, và em tình nguyện nằm dưới thân hắn, để hắn mặc sức tận hưởng. Thế giới có thể tha hồ ngắm nhìn em, nhưng người có thể thấy bộ dạng này của em thì chỉ có hắn mà thôi.

Em xấu hổ khi hắn cứ ngắm em chẳng chớp mắt, thế là em giấu mặt vào hai bàn tay, nũng nịu kêu lên. "Anh đừng nhìn nữa."

"Sao lại không?" Minho gỡ tay em ra, dịu dàng nói. "Em đẹp thế cơ mà."

Quần áo của cả hai vương vãi trên sàn. Hắn áp sát cơ thể mình vào em, chậm rãi rải từng nụ hôn lên môi, lên cổ, lên xương quai xanh, và lên ngực em. Em cong mình đón nhận cảm giác mới lạ. Hắn là kẻ đầu tiên được khám phá những ngóc ngách kín đáo nhất trên cơ thể em, hắn là người duy nhất được để lại dấu vết trên làn da em. Hắn thưởng thức em, hắn tận hưởng em. Ở nơi mà quần áo sẽ che kín, hắn cắn và hôn em. Bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng em, chạm vào ngực em, luồn vào giữa hai chân em, bóp mạnh cánh mông căng tròn. Mặt em đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng em không ngăn hắn lại. Những ngón chân em co quắp vì khoái cảm, em ngửa cổ thở dốc, em quyến rũ và ma mị như một đóa anh túc kiều diễm.

Hai mắt em ngập nước, và em hé miệng khi hắn hôn em. Em khám phá những đường nét cơ thể hắn. Em luôn ngưỡng mộ cơ bắp của hắn, và hắn nói với em rằng chỉ một mình em mới được phép chạm vào hắn như vậy. Em vui vẻ với ý nghĩ rằng hắn là của một mình em, và em nói rằng em cũng chỉ là của một mình hắn.

Đúng vậy, hắn biết điều đó. Các thành viên, để duy trì bầu không khí bình thường và không để fan nghi ngờ, vẫn trêu chọc đòi hôn em, ôm em, nắm tay em trên sóng truyền hình. Bọn họ có thể chu môi đòi hôn em thỏa thích, nhưng hắn mới là người được phép rải những nụ hôn thật sự lên cơ thể em. Bọn họ có thể ôm em, nhưng chỉ hắn mới được chạm đến làn da dưới lớp vải, mân mê những đường cong và sờ đến những nơi nhạy cảm nhất của em. Bọn họ có thể dành cho em những lời ngợi ca, nhưng chỉ Minho mới có thể nâng niu vẻ đẹp nguyên thủy nhất của em, khi em trút bỏ lớp trang điểm và quần áo sang trọng, và chỉ hắn mới được tận hưởng một Hyunjin chân thật không chút che giấu.

Những ngón tay hắn luồn vào giữa hai cánh mông em, chạm vào cửa mình nhạy cảm. Em giật nảy người, và hắn cảm thấy thích thú.

Hắn biết em chưa từng yêu và được yêu. Những năm tháng làm thực tập sinh đầy vất vả đã lấy đi của em cơ hội được trải nghiệm bao điều bình dị mà lẽ ra em nên được có, nhưng không sao cả, nhiêu đó thời gian để đổi lấy em rực rỡ của ngày hôm nay, và để em được đến bên hắn. Hắn vinh dự được là lần đầu tiên của em, và hắn mong rằng trong cuộc đời em, mình cũng sẽ là tình yêu cuối cùng.

Gel bôi trơn lành lạnh khi hắn chuẩn bị cho em. Em nhăn mặt vì sự xâm nhập mới lạ, nhưng khi hắn muốn rút tay về, em nài nỉ hắn đừng làm vậy. Bên trong em ấm nóng và chật chội. Hắn cắn răng nhịn muốn phát điên, em chưa sẵn sàng, và hắn không muốn làm em đau. Ba ngón tay và em dần bớt đau đớn. Lồng ngực em phập phồng thở dốc, hắn hôn lên xương quai xanh của em đầy yêu thương. Thằng em của hắn trướng đau, em rụt rè tuốt lộng cho hắn, xấu hổ nói. "Anh vào đi."

Hắn đâm vào em, và khoảnh khắc đó, hắn biết mình đã nghiện em rồi.

Em cong lưng vì khoái cảm, hai chân dài kẹp chặt lấy hông hắn. Tiếng thở dốc nặng nề đan xen với những tiếng nức nở nỉ non. Hắn nhấn chìm em vào bể tình, hệt như cái cách hắn vẫn hằng mơ tưởng từ nhiều năm trước đây. Hắn đã nhuốm bẩn em, thiên thần giờ sa ngã. Móng tay em bấu vào vai hắn phát đau, nước mắt sinh lý chảy đẫm gương mặt xinh đẹp. Nhục dục mới lạ khiến em sợ hãi, nhưng cũng khiến em thích thú. Em bắn ra khi hắn đâm lút cán trong em, và ngay cả khi cơ thể đã run lên nhạy cảm, em vẫn để hắn tiếp tục đâm rút, em tin hắn sẽ không làm đau em, em tin hắn sẽ không khiến em chịu thương tổn. Hắn đưa em đến thiên đường giữa những lời yêu, hắn khiến em sướng đến ngây ngất giữa những nụ hôn đầy âu yếm.

Lần đầu tiên của hắn và em, hắn đâm vào trong em thật sâu, và em đã hoàn toàn trở thành của hắn.

Và rồi, hắn nhận ra mình đã nuôi lớn một tiểu hồ ly.

Khi những ngượng ngùng đầu tiên qua đi, Hyunjin ngày càng quen với những cú thúc nông sâu, thì chuyện trên giường của bọn họ ngày càng nóng bỏng và kích thích.

Hắn yêu lắm cái dáng vẻ của em mỗi khi cùng hắn làm tình: khi em ngoan ngoãn chống đầu gối xuống giường, mông tròn vểnh cao, để lộ lỗ nhỏ hồng hồng mà hắn đã chơi đến nghiện. Khi em ngoan ngoãn nằm ngửa và giang rộng đôi chân dài để hắn thoải mái phát tiết, em ngửa cổ và rên rỉ những tiếng thật nũng nịu dâm dục. Khi em cưỡi hắn, mông em nảy lên nảy xuống một cách quyến rũ, mồ hôi khiến cơ thể em như tỏa sáng, đùi em run lên vì nhức mỏi, nhưng em không hề dừng lại. Khi em dụi vào đùi hắn như mèo con, để rồi ngay giây sau đã biến thành hồ ly yêu nghiệt khi hăng hái đưa thằng em của hắn vào miệng. Trên giường, em hệt như thuốc phiện khiến hắn mất hết lý trí.

Tiếng môi lưỡi ướt át khi hắn hôn em, tiếng em thở dốc khi hắn chơi em đến mệt lả. Tiếng em van xin khi hắn nổi tính xấu muốn trêu chọc em, để em cương cứng và hứng tình rồi giả bộ như không muốn chạm vào em nữa. Tiếng em nỉ non đầy mị hoặc khi khoái cảm dâng trào, tiếng em nấc nghẹn khi hắn không kiềm chế được mà bắn vào trong miệng em.

Em chậm rãi bò lên người hắn mời gọi, em cong mình khi cùng hắn đạt cực khoái. Em từ tốn cởi bỏ quần áo khi hắn yêu cầu, em ngoan ngoãn nằm yên để hắn chăm sóc. Em nép vào lồng ngực hắn khi hắn bế em đi tắm, em ôm hắn thật chặt khi cả hai đã qua cơn hứng tình và nằm dưới chăn êm.

Minho xoa nhẹ mái tóc rối bù của em, đặt lên trán em một nụ hôn và khẽ nói. "Anh yêu em."

Và hai mắt em sẽ sáng ngời khi ngẩng lên nhìn hắn, em cười thật xinh đẹp, và em đáp lại. "Em cũng yêu anh."

Minho nhận ra, hắn yêu mọi dáng vẻ của Hyunjin, từ khi còn nhỏ xíu đến lúc đã trưởng thành. Và dáng vẻ mà hắn yêu nhất ở em chính là khi em ở bên cạnh hắn, là của hắn, khi em yêu hắn và cho phép hắn yêu em, khi hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt xinh đẹp của em và người đem lại niềm hạnh phúc ấy là bản thân hắn.

Chỉ cần Hyunjin còn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ yêu em, bây giờ và mãi mãi về sau, không gì có thể thay đổi.

Lee Minho yêu mọi dáng vẻ của Hwang Hyunjin, yêu rất nhiều.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro